14
Sau khi từ bệnh viện trở về, Hình Mẫn Giang đưa tôi về tận nhà.
Khu tôi ở là chung cư cũ, chỉ cao sáu tầng, nhà tôi ở tầng bốn, không có thang máy.
Chiếc Pagani sang chảnh đậu dưới chân toà nhà thật sự quá lạc quẻ so với khu dân cư bình dị này.
Tôi lảo đảo bước xuống xe, đang định cảm ơn thì Hình Mẫn Giang cũng mở cửa bước xuống, đi về phía tôi:
“Để tôi đưa cô lên.”
Giọng điệu cứng rắn, không cho phép phản bác.
Tôi lập tức lắc đầu:
“Không sao đâu ạ, em lên chậm một chút là được.”
Lông mày người đàn ông khẽ nhíu lại:
“Thư ký Doãn, cô quên lời bác sĩ nói rồi sao? Hay là cô muốn xin nghỉ bệnh vào ngày mai? Hửm?”
Áp lực quá mạnh khiến tôi im bặt.
Cảm giác y như khi tôi làm sai việc, bị anh mắng thẳng mặt ở công ty.
“Nhà em ở tầng bốn…” – tôi nhỏ giọng nói, như thể không khống chế được trước ánh mắt anh.
Hình Mẫn Giang vòng tay qua eo tôi, lại lần nữa nhẹ nhàng bế bổng tôi lên.
Tôi cứng đờ như khúc gỗ, nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh.
Dưới lớp áo mỏng là cơ thể rắn rỏi đầy sức mạnh. Dù bế tôi đi lên tận tầng bốn, hơi thở anh vẫn vững vàng như thường.
Đến khi được đặt xuống, tôi mới thở phào:
“Tổng giám đốc Hình, hôm nay cảm ơn anh nhiều.”
Lời vừa dứt, cánh cửa nhà mở ra.
Mẹ tôi rồi đến bố tôi lần lượt ló đầu ra, mặt mày hớn hở, ánh mắt đầy tò mò nhìn tôi và Hình Mẫn Giang.
Đầu óc tôi như nổ tung.
Sợ hai người nói bậy trước mặt Hình Mẫn Giang, tôi vội đứng chắn trước mặt họ, gượng cười, vẫy tay:
“Tạm biệt tổng giám đốc Hình!”
“Ừ. Sáng mai tôi qua đón cô đi làm.” – Anh gật đầu thản nhiên, giọng điệu như thể đang nói “ăn cơm chưa” vậy.
?
“Không cần đâu ạ!” – Tôi phản ứng theo bản năng.
Mẹ tôi đã đưa tay bịt miệng tôi:
“Cái gì mà không cần!!” – Bà cười toe toét, để lộ tám chiếc răng trắng bóng.
“Chàng trai à, cô chú nhìn thấy từ trên cửa sổ rồi. Con gái cô chân đang đau, mấy hôm nay đành làm phiền cháu rồi nhé!”
Tôi tức giận:
“Mẹ! Mẹ nói gì thế! Anh ấy là sếp con đấy!”
Khóe miệng Hình Mẫn Giang khẽ nhếch, trong đáy mắt như thấp thoáng ý cười:
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thư ký Doãn, tám giờ sáng mai tôi đợi dưới nhà.”
Không để tôi từ chối, anh nói tiếp:
“Chào bác trai, bác gái.”
“Bác chào cháu, chào cháu!” – Mẹ tôi cười rạng rỡ như nắng tháng sáu.
“Mẹ!!”
15
Tám giờ sáng, một chiếc Bugatti lấp lánh xuất hiện trước cửa khu nhà.
Tài xế mở cửa sau.
Hình Mẫn Giang đang ngồi trong xe, tay cầm iPad đọc tin tức.
Thấy ánh mắt anh liếc về phía tôi, tôi lễ phép mỉm cười:
“Chào buổi sáng.”
Anh cũng gật đầu, đáp lời ngắn gọn, đúng kiểu công việc:
“Chào buổi sáng.”
Suốt quãng đường, anh lặng lẽ đọc tin tức.
Còn tôi thì im lặng nhìn phong cảnh vùn vụt trôi qua ngoài cửa sổ.
Mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng dễ chịu trong xe. Không khí yên tĩnh nhưng không hề ngột ngạt.
Xe chạy thẳng vào bãi đỗ ngầm. Tôi lò cò nhảy xuống xe.
Hình Mẫn Giang bước tới với dáng đi cao ráo, tao nhã.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, giọng anh vang lên bên tai:
“Cô đi được không?”
“Được ạ!” – Tôi gật đầu, rồi chần chừ nói thêm:
“Tổng giám đốc Hình, anh cứ lên trước đi. Nếu để đồng nghiệp thấy sẽ dễ bị hiểu lầm…”
Anh liếc nhìn tôi một cái, tay nắm lấy cổ tay tôi, tay kia đỡ nhẹ vai tôi, giọng vẫn nhàn nhạt nhưng không cho phản bác:
“Không có gì phải hiểu lầm cả. Đi thôi.”
“……..”
Tôi bước đi cẩn thận, tim đập thình thịch.
Cửa thang máy riêng của tổng giám đốc sắp đóng lại thì một bàn tay chặn vào.
“Chờ chút——”
Là giọng của Lục Phong.
Tôi vô thức căng cứng cả người, nhận ra tay Hình Mẫn Giang vẫn đang đặt trên vai tôi.
Chỗ ấy… đột nhiên nóng ran lên.
Cửa thang máy khép lại lần nữa.
Lục Phong cười vô tư: “Thư ký Doãn, xem ra anh tôi chăm sóc cô chu đáo thật đấy.”
Tôi liếc nhìn gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Hình Mẫn Giang: “Rất cảm ơn tổng giám đốc Hình đã quan tâm đến tôi.”
“Ơ hay, cảm ơn suông có ích gì đâu, thư ký Doãn chi bằng mời anh ấy một bữa đi?”
Tôi thuận theo lời: “Tổng giám đốc Hình, không biết gần đây anh rảnh lúc nào? Tôi muốn mời anh ăn một bữa để bày tỏ lòng cảm ơn.”
Hình Mẫn Giang đáp: “Chờ khi nào chân cô khỏi hẳn rồi nói sau.”
Tôi gật đầu: “Vâng ạ.”
Lục Phong cười nhếch nhác, giọng mang chút trêu chọc: “Thư ký Doãn, anh tôi vẫn đang độc thân đấy nhé~~”
16
“Gì cơ?” – Tôi ngẩn người.
Nụ cười của anh ấy làm tôi chói mắt, nhưng lại không khiến tôi khó chịu.
Lục Phong vẫn là Lục Phong, nhưng lại dường như không hoàn toàn là người mà tôi từng nghĩ.
Trước đây tôi cho rằng anh là một chàng trai ấm áp, tươi sáng, ngoan ngoãn được cha mẹ bảo bọc.
Nhưng từ lần gặp ở trung tâm thương mại hôm trước, tôi bỗng nhận ra, có lẽ tôi vốn chẳng hiểu gì về anh.
Mẫu người anh thích hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của tôi.
Sau khi tôi tỏ tình thất bại, một tuần sau gặp lại, anh vẫn hoàn toàn bình thản, không hề lúng túng, cũng không né tránh, cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra.
Thậm chí… bây giờ còn úp mở ám chỉ rằng anh họ mình – Hình Mẫn Giang – vẫn đang độc thân.
Anh khác xa với hình ảnh mà tôi tưởng tượng.
Anh cũng chưa từng thích tôi.
Nghĩ lại kỹ càng, đúng là anh có nhận cơm hộp của tôi, có thân thiết hơn theo thời gian, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi chưa bao giờ giống ánh mắt anh nhìn cô gái quyến rũ hôm đó ở trung tâm thương mại.
Tất cả… chỉ là tôi đơn phương đa tình mà thôi.
Thang máy vẫn đang từ từ đi lên.
Lục Phong nói: “Ở ngoài người ta đồn anh tôi là kẻ lăng nhăng, từng yêu cả chục cô, dài nhất cũng chỉ được một tháng.
Nhưng thật ra, anh tôi chỉ yêu ba người.
Hai người trong số đó thì cứ bám riết lấy anh ấy, còn một người là tiểu thư môn đăng hộ đối do gia đình giới thiệu.
Chỉ tiếc là anh tôi quá chú tâm vào công việc, những người đó không chịu nổi nên tự đề nghị chia tay.”
“Còn cái danh tiếng xấu kia, đều là do vị tiểu thư kia bôi nhọ sau lưng mà ra cả.
Thư ký Doãn, cô đừng hiểu lầm nhé.”
“……”
Tôi nói nhỏ:
“Tôi đâu có gì để hiểu lầm.”
“Đinh—”
Cửa thang máy mở ra.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hình Mẫn Giang đang lạnh lùng liếc Lục Phong.
Đồng thời, bàn tay đang đặt trên vai tôi bất chợt siết nhẹ.
“Đi thôi.”
17
Chân tôi nghỉ ngơi ba ngày đã đỡ hơn nhiều.
Tôi nhân cơ hội mời Hình Mẫn Giang ăn tối vào tối thứ Sáu.
Trong một nhà hàng sang trọng.
Tiếng đàn piano du dương vang lên, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm không gian.
Tôi mặt dày ngồi cặm cụi… nhặt từng cọng rau mùi trong món ăn ra.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu, thấy ánh mắt Hình Mẫn Giang lặng lẽ rơi trên khuôn mặt tôi.
Tôi cố nở một nụ cười:
“Sắp xong rồi ạ!”
Ngón tay thon dài trắng trẻo của anh nâng ly rượu lên, lắc nhẹ, rồi nhấp một ngụm.
Từng động tác của anh toát lên sự nhàn nhã và quý phái đến khó tả.
“Xong rồi!” – Tôi buông đũa.
“Ừ.” – Anh khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng, “Thư giãn một chút là được rồi.”
“…….”
Tôi khẽ hít vào một hơi, cố gắng nở nụ cười:
“Vâng ạ.”
Dù sao thì… ăn tối với một vị sếp có khí chất đầy áp lực như anh, ai mà chẳng thấy căng thẳng chứ?
“Tổng giám đốc Hình,” – tôi nâng ly rượu, “Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn quan tâm và giúp đỡ em.”
Ánh mắt nhàn nhạt của Hình Mẫn Giang liếc sang tôi, miệng vẫn đang nhai thức ăn, nhưng… chẳng có ý định đưa tay nâng ly.
Tay tôi lơ lửng giữa không trung, vô cùng ngượng ngùng.
Vài giây sau, anh đưa tay ấn nhẹ cổ tay tôi xuống, giọng điềm đạm: “Ăn trước đi.”
“Vâng, được ạ.” – Tôi đặt ly rượu xuống.
Hình Mẫn Giang hỏi tiếp: “Chân cô còn đau không?”
Tôi đáp: “Đỡ nhiều rồi ạ.”
……
Chúng tôi cứ trò chuyện ngắt quãng như thế, cho đến khi Lục Phong bất ngờ xuất hiện trước mặt, bên cạnh anh còn dẫn theo một cô gái trẻ trung trong sáng.
18
Tôi sững người nhìn Lục Phong nắm tay cô gái kia, cúi sát tai cô ấy nói gì đó, khiến cô bật cười e thẹn.
Anh vòng tay ôm eo cô gái, cười nửa đùa nửa thật:
“Miểu Miểu, đây là anh họ anh – và đây là Doãn Tịch.”
Miểu Miểu nghiêng đầu cười nhẹ:
“Chào anh họ~ Chào chị Doãn~”
Tôi chết lặng:
“…Chào cô.”
Hình Mẫn Giang liếc về phía Lục Phong, khóe môi cong lên một đường cong lạnh lẽo không chút cảm xúc:
“Tôi đưa Doãn Tịch về trước.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi:
“Đi thôi.”
Tôi đờ đẫn nhìn anh, đầu óc chưa kịp phản ứng đã nghe lời mà đứng dậy, xách túi đi theo sau.
Tất nhiên, tôi không quên chuẩn bị ví để thanh toán.
Nhưng ngay khi tôi định rẽ vào quầy lễ tân, cổ tay liền bị Hình Mẫn Giang giữ chặt, kéo tôi đi theo bước chân anh.
“Tổng giám đốc Hình, em vẫn chưa thanh toán mà…”
“Quản lý ở đây biết Lục Phong. Cậu ấy sẽ trả.”
“Hả? Nhưng… hôm nay là em mời anh mà.”
“Lần sau mời lại.”
“……”
“Tổng giám đốc, anh không vui à?”
Người đàn ông dừng bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn tôi: “Sao cô lại nghĩ vậy?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Vì anh là anh họ của Lục Phong, mà cậu ấy vừa mới đổi bạn gái, chắc là anh không vui.”
“Vậy à?” – Anh khẽ cười, như chế giễu, rồi hỏi lại:
“Còn cô thì sao?”

