Không diễn nổi nữa, lên luôn hình tượng “ham tiền”!

【Anh yêu, tủ quần áo của em trống quá đi à~】

Tôi trơn tru chuyển chủ đề, gõ tin nhắn đưa ra yêu cầu.

Nhưng còn chưa kịp gõ xong câu “Muốn bộ váy mới của Dior” thì tin nhắn của Phó Dục Xuyên đã tới trước:

【Quần áo mùa mới của các thương hiệu lớn sẽ được giao đến ngay.】

?

Cũng đúng, mấy thứ này với anh ta chỉ là chuyện vặt.

Đổi món to hơn chút.

【Em muốn túi xách phiên bản giới hạn, thanh toán toàn bộ.】

Phó Dục Xuyên: 【Được, sẽ giao cùng với quần áo.】

【Em thấy thiếu một chiếc đồng hồ đủ sang để đeo ra ngoài.】

Phó Dục Xuyên: 【Chút nữa sẽ có người mang tới tận nơi để em chọn.】

【Em muốn chiếc xe giới hạn trong gara của anh.】

Phó Dục Xuyên: 【Được thôi, nhưng nhớ lái xe an toàn.】

【Vậy còn nhà thì sao?】

Phó Dục Xuyên: 【Nghĩ thông rồi à? Anh sẽ bảo trợ lý Lý gửi danh sách bất động sản cho em chọn.】

Tôi: 【……】

Tôi xoá đi gõ lại, cuối cùng mới gõ ra được một câu:

【Anh yêu à, em vẫn thấy cổ trống trơn quá, thực sự rất cần vài chiếc dây chuyền đá quý xinh đẹp để điểm tô.】

Phó Dục Xuyên: 【Trong két bên hông phòng thay đồ của em, đều là trang sức anh đấu giá được cho em. Nếu em không thích, vài hôm nữa anh dẫn em đến tận nơi đấu giá chọn lại.】

Khoản này… tôi không có chút ấn tượng nào.

Không chừng đang lừa tôi cũng nên?

Tôi như túm được thóp, lập tức nổi đóa tra hỏi:

【Khi nào anh mua, sao không nói với em? Anh đang lừa em phải không?】

Phó Dục Xuyên:

【Lần nào đấu giá xong anh cũng nhắn tin báo em mà.】

Hả?

Tôi lập tức lục lại tin nhắn.

Hầy, đúng là có thật… chỉ là lúc nào tôi cũng đang bận, trả lời rất hờ hững kiểu “ừ ừ” cho xong.

Vừa lật lại tin nhắn, tôi vừa đi đến phòng thay đồ.

Sau đó, mở két sắt ra.

Tiếp đó, bị ánh sáng từ đống trang sức bên trong chiếu cho lóa cả mắt.

Tôi:

「……」

Khoan đã, Phó Dục Xuyên đã chi cho tôi nhiều tiền như vậy…

Cái vai “ham tiền” này liệu thật sự có thể khiến anh ta đòi chia tay không?

08

Tôi thật sự hết cách rồi.

Hay là… ráng nhịn thêm chút nữa?

Mặc dù Phó Dục Xuyên có hơi tự luyến, có hơi hung dữ, có hơi khó hiểu, có hơi… ham chuyện đó…

Nhưng mà… anh ta rộng rãi lắm!

Tôi mê mẩn sờ lên sợi dây chuyền ngọc lục bảo, cố gắng tự thuyết phục bản thân—ráng chịu thêm một chút nữa cũng không sao.

Hay là đặt mốc thời gian cụ thể, nhịn tới lúc Thẩm Thiện Hoan về nước.

Đến lúc đó, dù tôi không muốn chia tay, Phó Dục Xuyên chắc chắn cũng sẽ đuổi tôi đi.

Tự thuyết phục xong, tôi bắt đầu chọn nhà từ danh sách mà trợ lý Lý gửi tới.

Lúc mới quen Phó Dục Xuyên, anh ta từng nói sẽ mua nhà cho tôi.

Lúc đó tôi còn nhu nhược, nghĩ sớm muộn cũng chia tay nên không nhận.

Nhưng giờ nghĩ lại—chịu đựng một người vừa hoang dại trên giường, vừa tự luyến ngoài đời suốt ba năm,

Tôi chỉ thấy, mọi thứ đều là thứ tôi xứng đáng được nhận.

Tôi hí hửng chọn một căn penthouse giữa trung tâm thành phố, gửi cho trợ lý Lý.

Sau đó vui vẻ mở WeChat lên lướt vòng bạn bè.

Kết quả, vô tình lướt thấy ảnh sân bay Thẩm Thiện Hoan về nước.

Trong bức ảnh chụp chung ở sân bay, Thẩm Thiện Hoan đứng chính giữa, ôm bó hoa, cười rạng rỡ tươi sáng trước ống kính.

Còn Phó Dục Xuyên đứng mép ngoài bức ảnh, mặt nghiêng, ánh mắt nhàn nhạt, biểu cảm có phần không kiên nhẫn.

Nhưng nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện ánh mắt anh ta đang dừng lại trên người Thẩm Thiện Hoan.

Bầu không khí mờ ám giữa hai người, khiến những người còn lại trong ảnh trông như phông nền.

Người đăng ảnh là một bạn học cùng trường không mấy thân thiết.

Cô ta viết chú thích rất đơn giản:

【Trai xinh gái đẹp, chúc hai người mãi bên nhau!!!】

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh, lòng lạnh đi một nửa.

Rồi xong, nãy giờ tự nhủ kiên trì coi như công cốc.

Dù trong lòng hơi nghẹn một chút.

Nhưng ai bảo tôi là một kẻ nhu nhược chứ?

Tiếp tục diễn đi, diễn đến lúc chia tay xong là rút lui.

09

Tôi đợi đến sáu giờ rưỡi.

Đúng như dự đoán, Phó Dục Xuyên vẫn chưa về nhà.

Tôi không thay đổi quyết tâm, bắt đầu nhập vai:

Từ 【Anh yêu, khi nào anh về nhà vậy?】

Đến 【Anh yêu, có phải anh không còn yêu em nữa rồi không?】

Trong vòng hai mươi phút, tôi đã nhắn gần 99 tin nhắn.

Diễn tròn trịa vai một cô người yêu dính như keo, không có chính kiến, đầu óc toàn là tình yêu.

Giờ này chắc chắn Phó Dục Xuyên đang ở bên Thẩm Thiện Hoan.

Tôi nghĩ mình sẽ phải chờ lâu lắm mới được anh ta trả lời, ai ngờ tin nhắn đến ngay.

Chỉ là một chuỗi dấu chấm lửng.

Tch, đúng là lạnh nhạt rồi.

Không biết tối nay có đợi được đến lúc chia tay không nữa.

Vừa nghĩ xong thì tin nhắn của Phó Dục Xuyên lại bật ra.

【Em thu dọn đồ đi, chuẩn bị chuyển ra ngoài.】

Chia tay đến rồi! Đến thật rồi!

Sức mạnh của bạch nguyệt quang quả nhiên mạnh hơn tôi tưởng.