Từ đầu đến cuối, tôi không dám ngẩng lên nhìn mặt Phó Dục Xuyên.

Chỉ sợ lỡ nhìn thấy mặt lạnh của anh ta thì sẽ nói lắp cả câu thoại.

Diễn xong, tôi cúi đầu, co rúm người như con cút, chạy thẳng về phòng ngủ.

Lần này… chắc anh ta phải chia tay tôi rồi chứ?

05

Tôi vừa nghĩ vừa nằm úp sấp trên giường, lỡ ngủ quên lúc nào không biết.

Tỉnh lại thì bụng đói đến quặn đau.

“Đói quá đi mất!”

“Muốn ăn bò bít tết không?”

“Muốn! Muốn!”

Tôi hí hửng đáp lời, rồi mới nhận ra—vừa nãy là giọng của Phó Dục Xuyên!

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, Phó Dục Xuyên đang ngồi ở mép giường.

Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi từ lúc tan làm về, kiêu ngạo hất cằm, ban phát ơn huệ:

“Muốn ăn thì dậy đi, anh đi nấu cho em.”

Nghĩ đến việc sai khiến người ta cũng là một kiểu “diễn”, tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Vẻ mặt Phó Dục Xuyên dịu đi đôi chút.

Sau khi hừ một tiếng, anh cúi người xỏ dép vào chân cho tôi.

Tôi lon ton đi theo sau anh vào bếp.

Lần này, tôi tận mắt chứng kiến quá trình anh vào bếp.

Rã đông, băm tỏi, làm nóng chảo, đổ dầu…

Mỗi động tác đều thành thạo lưu loát, không hề giống một kẻ mù bếp tí nào.

Tôi ngồi nhìn không chớp mắt, chẳng bao lâu sau đã ngửi thấy mùi thơm của bò bít tết.

Tôi đang đói đến mức không chịu nổi, định xông lên lấy đĩa.

Thì lại bị Phó Dục Xuyên chặn lại.

Đùa tôi à?

Không định cho tôi ăn hả?

Tôi luyến tiếc nhìn miếng bò bít tết, tức giận phồng má lùi ra.

Phó Dục Xuyên bước lên, bưng đĩa thịt, đi về phía bàn ăn.

Tôi tranh thủ lúc anh ta quay lưng không thấy, làm mặt xấu phía sau.

Ai ngờ, Phó Dục Xuyên bất ngờ xoay người lại.

Trong mắt thoáng qua ý cười, nhưng giọng lại cố ý hung dữ:

“Bày cái mặt quỷ gì đó, không phải đói sao? Mau lại ăn đi!”

“Dạaa!”

Hai mắt tôi sáng rỡ, hí hửng chạy ù tới bàn ăn.

Lúc đi ngang qua thùng rác, tôi vô tình liếc thấy bên trong có cả đống miếng thịt cháy đen sì.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, cố gắng tìm chuyện để nói:

“Dì Vương hình như không biết làm bò bít tết, em thấy trong thùng rác có nhiều miếng cháy đen lắm.”

“Không đâu, dì ấy làm rất ngon.”

Phó Dục Xuyên ngồi đối diện, một tay chống cằm, thản nhiên đáp.

“À… vậy mấy miếng trong thùng rác là…”

Cơ thể Phó Dục Xuyên lập tức cứng đờ.

Anh ta “vút” một cái đứng bật dậy, ghế phía sau ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Chỉ thấy tai anh ta đã đỏ bừng, hai tay khoanh trước ngực, mặt không cảm xúc nói:

“Thùng rác nào chứ? Không phải anh làm đâu, em đừng vu oan. Áp chảo bò bít tết đơn giản vậy, học một chút là biết liền. Anh không rảnh đến mức lãng phí từng đó thịt chỉ để làm cho em một bữa đâu.”

Tôi: “…”

Có ai nói là anh đâu?

Tự nhận nhanh dữ vậy?

Tôi nhìn chằm chằm Phó Dục Xuyên, ánh mắt như muốn nói: chính là anh đó, còn ai vào đây nữa?

Phó Dục Xuyên hiểu được ánh nhìn của tôi.

Anh ta hơi nheo mắt, giơ tay ấn chặt đĩa cơm của tôi xuống, giọng hầm hầm:

“Nói nhiều vậy làm gì? Không muốn ăn thì đổ đi.”

Tôi lập tức ôm khư khư lấy đĩa.

Hung dữ chết đi được, cái đồ đàn ông kỳ cục, mỗi ngày đều lạ lùng thế này!

06

Mì cũng không phải ăn miễn phí.

Đêm đó, khi cuộc vui gần kết thúc, tay tôi mỏi đến mức bám lên lưng anh ta mà chẳng để lại nổi vết cào.

Phó Dục Xuyên là cái loại người hoàn toàn không biết tự giác.

Vừa hôn đôi mắt đỏ hoe của tôi, tay lại vừa làm loạn.

Rõ ràng mặt đầy vẻ thoả mãn, vậy mà còn biết giả bộ lật ngược tình thế, thở dài trách móc:

“Vốn dĩ anh không định làm đâu, là do em đòi. Đòi rồi lại khóc. Em thật sự quá yếu đuối.”

?

Đồ khốn, có thể rút tay ra khỏi người tôi rồi hãy nói mấy câu đó không?

Tôi thật sự rất muốn tát anh ta một phát, nhưng lại sợ anh ta nhân cơ hội làm thêm vài hiệp.

Không chịu nổi nữa!

Một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày làm, mỗi lần không dưới hai tiếng.

Phải chia tay!

Muốn làm “nữ chính thích gây sự” thì không thể để anh ta chủ động đòi chia tay.

Vậy thì tăng cường độ lên.

Thêm vào đó một chút… “tính mê tiền” nữa!

07

Sáng sớm, lúc tôi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng Phó Dục Xuyên.

Dạo này làm loạn quen rồi, phản xạ đầu tiên của tôi là nhắn tin kiếm chuyện.

【Anh yêu ơi, nụ hôn chào buổi sáng hôm nay đâu rồi?】

Tôi vốn ngủ rất ngon.

Dù anh ta có hôn tôi tôi cũng chẳng biết.

Nhưng không sao, dù có hôn hay không, tôi chỉ cần một mực khẳng định là không có là được.

Qua mạng mà, diễn sâu được lắm.

Nhưng chưa kịp đắc ý quá một phút.

Phó Dục Xuyên gửi qua một đoạn video, làm tôi câm nín tại chỗ.

Video rất ngắn, chỉ có một phút.

Trong đó mười giây đầu là cảnh Phó Dục Xuyên hôn tôi.

Năm mươi giây còn lại, là tôi… nhắm mắt đá anh ta, đấm vào ngực anh ta, tóm lại là đánh đấm loạn xạ vào người đang cúi xuống hôn mình.

Tuyệt vời!

Nhưng tôi thật sự không nhớ mình đã làm mấy chuyện đó.

Thôi bỏ đi!