Ngay cả bác sĩ cũng không nhìn ra bệnh, tôi lại nghĩ tới huyền học.

Thế nhưng những thầy bà kia vừa nhìn thấy con bé, ai nấy đều tái mặt, chỉ nói không giúp được.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn quyết định bỏ thứ đó vào cốc nước của con gái.

Đến tối, quả nhiên con bé đau đớn gào khóc lên.

Tôi đứng ở phòng bên cạnh nghe hết, tim đau đến mức nước mắt tuôn rơi.

Nhưng tôi biết, tôi buộc phải làm vậy. Nếu không, lần sau người chết có thể chính là tôi.

Sáng sớm hôm sau, tôi mở cửa căn phòng bên cạnh, trên tường chi chít toàn là những vết cào do con gái để lại.

Con bé giống như một con thú nhỏ, hai tay bóp chặt lấy cổ mình, hai mắt đỏ ngầu, căm hận nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi khóc nức nở ôm chầm lấy nó:

“Con tha thứ cho mẹ đi, mẹ cũng không muốn như vậy đâu.”

Sau khi uống thuốc câm, từ đó con gái trở thành một đứa trẻ câm thực sự.

Gia đình hạnh phúc của chúng tôi, đã biến thành bộ dạng như bây giờ.

Nhưng dẫu sao, kết cục này vẫn còn tốt hơn kiếp trước – nơi cả nhà đều chết sạch.

Tôi dốc toàn tâm toàn lực đi làm, chỉ mong có thể chăm sóc tốt cho gia đình.

Thế nhưng từ sau khi chồng bị tàn phế, tính tình anh ta ngày càng trở nên kỳ quái.

Mỗi lần tôi tan làm về nhà, thứ chờ đợi tôi luôn là gương mặt u ám của anh.

Cơm tôi nấu không vừa miệng, anh cũng có thể đột nhiên quăng đũa.

“An Nhiên, ly hôn đi!”

Tôi sững sờ rất lâu, vội vàng hỏi có phải mình làm gì chưa tốt.

Anh chỉ tay vào tôi và con gái, mắng xối xả:

“Nếu không phải vì hai người, ba mẹ tôi đã không chết, tôi cũng chẳng biến thành một thằng phế nhân thế này!”

Tôi day dứt đến mức muốn chết, quỳ xuống cầu xin anh đừng bỏ rơi hai mẹ con tôi.

Tôi kéo con gái lại, muốn nó cùng xin lỗi.

Nhưng con bé hất mạnh tay tôi ra, chạy thẳng về phòng mình.

Tôi khóc, ôm chặt lấy chồng:

“Em chỉ còn có anh thôi, anh đừng rời bỏ mẹ con em, được không?”

Chồng trầm mặc một lúc, rồi quay tay ôm lại tôi, kìm nén gầm lên:

“Tại sao? Rốt cuộc chúng ta đã làm gì sai với nó?”

Tôi cũng không biết vì sao con gái lại nguyền rủa chúng tôi.

Rốt cuộc chúng tôi đã làm sai điều gì chứ?

Con bé đối xử với tôi và chồng như đối với kẻ thù.

Thế mà tôi lại quên mất một chuyện—nó không thể nói, nhưng nó có thể viết.

Trong lúc dọn phòng cho con, tôi phát hiện những dòng chữ nó viết trong cuốn nhật ký.

“Ba mẹ, đừng đến gần lửa, cẩn thận bị thiêu chết!”

Tôi nắm chặt tờ giấy ấy, như thể toàn thân đã mất hết sức lực.

Tôi không hiểu, vì sao con gái lại nguyền rủa chúng tôi.

Kiếp trước, cho dù nó hại chết cả nhà, tôi cũng chưa từng trách nó.

Chẳng lẽ thật sự là kiếp trước tôi tạo nghiệt? Nó là đến để báo thù tôi sao?

Chồng đẩy xe lăn vào phòng, nhìn thấy cuốn nhật ký trong tay tôi, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Con gái tan học về, thấy chúng tôi đang xem nhật ký của nó, tức giận lao tới giật lấy rồi xé nát.

Mặt chồng đỏ bừng vì giận, chỉ vào đôi chân mình gào lên:

“Con hại ba thành thế này còn chưa đủ sao? Con còn muốn làm gì nữa, thiêu chết ba mẹ con à?”

Con gái căm hận nhìn chúng tôi, rồi chỉ vào cổ họng mình.

Tim tôi thắt lại, áy náy nói:

“Nặc Nặc, mẹ làm vậy là vì hạnh phúc của cả gia đình, mẹ buộc phải…”

“Cô giải thích với nó làm gì?”

“Cô nói đúng rồi, nó chính là thứ ông trời phái xuống để hành hạ chúng ta!”

“Nếu được chọn, tôi thà không có đứa con gái này!”

Con bé cười lạnh một tiếng, quay đầu bỏ ra ngoài.

Tôi lo lắng định đuổi theo, nhưng bị chồng gọi giật lại.

Anh siết chặt hai tay vào tay vịn xe lăn, tức giận gào lên:

“Cô còn định dung túng nó tới khi nào nữa? Đợi nó hại chết chúng ta thì cô mới vừa lòng sao?!”

Tôi mím môi, cúi đầu xuống:

“Dù sao… nó cũng là con của chúng ta mà. Em biết phải làm sao đây…”

Trong mắt chồng lóe lên vẻ tàn độc:

“An Nhiên, con cái… chúng ta có thể sinh lại. Nhưng con quỷ này sớm muộn gì cũng hại chết chúng ta!”

Không hiểu vì sao, trong lòng tôi trống rỗng hẳn đi, khó chịu đến tột cùng.

Chồng lại tiếp tục nói:

“Anh đã lén hỏi thầy rồi, muốn phá giải lời nguyền chỉ có một cách.”

Anh nuốt khan một cái, nói ra từng chữ:

“Đó là trả lại lời nguyền cho nó!”

Tôi suýt đứng không vững, va đổ chiếc cốc thủy tinh trên bàn.

Tiếng leng keng vỡ vụn làm tôi giật mình thon thót.

Theo phản xạ, tôi lập tức phản đối—đó là con gái của chúng tôi mà! Sao tôi có thể sống sờ sờ thiêu chết nó được!

Chồng nắm tay tôi, dịu giọng trấn an:

“An Nhiên, chẳng lẽ em muốn bị nó hại chết sao?”

“Cho dù nó hại chết cả nhà mình thì cũng thôi đi, nhưng lỡ nó ra ngoài xã hội, gây hại cho người khác thì sao?”

Câu nói ấy khiến tôi do dự.

Tôi không biết con gái có phải là dạng nhân cách phản xã hội trong truyền thuyết hay không.

Cũng không biết rốt cuộc nó nguyền rủa chúng tôi bằng cách nào.

Nhưng tôi không muốn vì nó mà lại có thêm những người vô tội phải chết nữa.

Cuối cùng, tôi khó khăn gật đầu đồng ý với đề nghị của chồng, đợi con gái về thì cho nó uống thuốc ngủ.

Tôi lặng lẽ mở bếp gas trong nhà bếp, rồi đóng kín tất cả cửa sổ và cửa ra vào.

Chồng thu dọn vali trong phòng, gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng.

“Vợ à, cuối cùng chúng ta cũng không cần sống trong nơm nớp lo sợ nữa rồi!”

Tôi gượng cười, cùng anh dọn hành lý.

Cho đến khi nhìn thấy một tấm ảnh gia đình chụp chung, tôi lập tức sững người, toàn thân run rẩy dữ dội.

Tôi hiểu rồi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao con gái lại nguyền rủa cả gia đình!

Tôi ném tấm ảnh gia đình xuống đất, phát điên lao đi muốn cứu con gái.

Nhưng chồng tôi túm chặt lấy cổ tay tôi, không cho tôi rời đi:

“An Nhiên, cô lại phát bệnh thánh mẫu gì nữa vậy? Cô muốn chết nhưng tôi thì không muốn chết đâu!”

“Mau đẩy tôi ra ngoài, đợi khí gas xả xong, cả nhà mình đều chết hết!”

Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái:

“Buông tay ra, nếu không tôi nhất định để anh chết trước!”

“An Nhiên, cô muốn cứu con tiểu ác ma đó, trừ khi bước qua xác tôi!”

Anh ta gào lên thảm thiết, cổ tay tôi đau nhói, đã rớm cả vết máu.

Giây tiếp theo, tôi tát thẳng một cái vào mặt anh ta.

“Lục Trình Bân, anh thật sự không có gì muốn nói với tôi sao? Anh thật sự không biết vì sao con gái lại nguyền rủa chúng ta à?”

Trên mặt chồng thoáng qua một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bị vẻ bi thương che lấp.

“Cô đang nghi ngờ tôi? Nếu tôi biết sớm con gái là ác quỷ, thì dù thế nào lúc đó tôi cũng không cho cô sinh nó ra!”

“Bây giờ ba mẹ tôi đều không còn, ngay cả hai cái chân tôi cũng mất rồi, tôi chỉ còn lại mình cô thôi, An Nhiên.”

Tôi nhắm mắt lại:

“Anh vẫn không định nói thật với tôi sao?”

“Vậy tôi hỏi anh, người trong tấm ảnh đó là ai?”

Chồng hoảng hốt giật lấy tấm ảnh, cẩn thận nhét giấu vào trong áo.

“Đừng nói chuyện này nữa, tôi đã ngửi thấy mùi gas rồi, An Nhiên, mau đưa tôi ra ngoài!”

Nhìn vẻ cầu xin hoảng sợ của anh ta, trái lại tôi lại bình tĩnh hẳn.