Con gái tôi là một cái miệng quạ đen, từ nhỏ tiếng đầu tiên nó thốt ra đã là “chết”.
Lúc đó mọi người chẳng mấy để tâm, ai ngờ ngay ngày hôm sau, ông nội của con bé bị xe tải tông chết.
Lên mẫu giáo, câu thứ hai nó nói là: “Tuyết trước cửa có màu đỏ.”
Bà nội đi dạo dưới lầu, bị một chậu hoa rơi từ trên tầng cao xuống đập trúng đầu
Máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả tuyết trắng
Chồng tôi hoảng loạn đến mức đòi vứt bỏ đứa con gái
Con bé nói câu thứ ba: “Ba, cẩn thận xe hơi.”
Chồng tôi sợ đến mức không dám bước ra khỏi cửa, nhưng lại giẫm phải chiếc ô tô đồ chơi trong phòng khách, té ngã đến vỡ sọ não, chết ngay tại chỗ
Tôi vừa khóc vừa cầu xin con gái im miệng, đừng nguyền rủa người thân của mình nữa
Nhưng nét mặt nó lạnh tanh, không chút ăn năn
“Mẹ, đừng đến gần lửa.”
Tôi hoàn toàn sụp đổ, đêm giao thừa leo lên sân thượng
Tôi không muốn bị thiêu chết, nên tự mình chọn cách kết liễu
Ai ngờ lúc tôi nhảy xuống, đúng lúc bên dưới có người đang bắn pháo hoa
Pháo hoa rực rỡ nổ tung tôi thành một đóa hoa máu, tôi ngã xuống giữa tiếng hét kinh hoàng của đám đông
Con gái tôi đứng trên nóc nhà, mặt không biểu cảm nhìn tôi
Tôi chết cũng không hiểu, tại sao đứa con mà tôi dốc lòng nuôi dưỡng lại nguyền rủa cả nhà?
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại đúng ngày con bé bắt đầu biết nói.
Lần này, cuối cùng tôi đã hiểu, “cái miệng quạ đen” của con gái là chuyện gì rồi!
…
Vừa mở mắt, tôi đã thấy đứa con hơn một tuổi của mình chỉ vào cha chồng và non nớt nói: “Chết.”
Lúc đầu mọi người vẫn chưa phản ứng gì, ông nội còn trìu mến trêu đùa nó:
“Con gái cưng của ông nói gì thế? Gọi tiếng ông nội đi, ông bao cho một cái bao lì xì to nhé!”
Nhưng con bé lại lạnh lùng, lặp lại một lần nữa: “Chết.”
Trong lòng tôi trào lên một cơn sợ hãi và phẫn nộ, vội vàng bịt miệng con bé lại.
“Không được nói từ đó! Sao con lại rủa ông nội chết chứ?”
Con bé bị bịt miệng, khó chịu giãy giụa, khóc òa lên, mặt đỏ bừng vì ngộp thở.
Cha chồng tôi vội vàng can ngăn: “Trẻ con mới biết nói thôi mà, con nổi giận vậy làm gì?”
Tôi mím chặt môi, nhưng cơ thể không kìm được mà run lên bần bật.
“Ba, con bé đang nguyền ba đấy!”
Cha chồng ngẩn người một lúc, rồi bật cười thành tiếng.
“Con nói linh tinh gì vậy, nó còn bé thế, làm sao biết được chữ ‘chết’ nghĩa là gì.”
Tôi chẳng biết giải thích sao, chỉ đành dặn ông từ giờ phải cẩn thận khi ra ngoài.
Đặc biệt là phải chú ý xe cộ trên đường.
Ông ngoài miệng thì nói biết rồi, nhưng thực ra chẳng để tâm chút nào.
Tôi lại nói chuyện đó với chồng, anh ấy cũng chê tôi làm quá.
Anh dịu dàng nhìn con gái, nói con là phúc tinh của anh, không phải cái miệng quạ gì cả.
Thậm chí còn an ủi tôi: “An Nhiên, có phải em bị trầm cảm sau sinh rồi không? Hay là nghỉ ngơi một thời gian, giao con cho ba mẹ anh trông nhé?”
Tôi rùng mình, vội vàng lắc đầu.
Không được, lỡ như con bé lại nguyền rủa ai đó khi tôi không có mặt thì sao?
Nhưng trong lòng tôi vẫn giữ một tia hy vọng, lỡ đâu chuyện trước đây thật sự chỉ là tai nạn?
Mấy ngày nay tôi không cho cha chồng ra ngoài, ngay cả ô tô đồ chơi trong nhà cũng cất sạch.
Chỉ sợ lại xảy ra chuyện như của chồng tôi lúc trước.
Cha chồng bị nhốt mấy ngày, ở nhà buồn chán chịu hết nổi:
“Tôi chỉ xuống vườn dưới lầu đi dạo chút thôi, mấy người đừng lo!”
Tôi dặn đi dặn lại, tuyệt đối đừng đến gần nơi có xe cộ qua lại.
Nhưng rồi, ông vẫn gặp chuyện.
Khi xuống cầu thang, ông trượt chân hụt một bước, cả người lăn thẳng từ trên xuống dưới, đầu lại đúng lúc đập trúng một cây đinh.
Cha chồng chết ngay tại chỗ, xe cấp cứu tới nơi liền bảo gia đình trực tiếp liên hệ nhà tang lễ.
Mẹ chồng quỳ sụp bên cạnh ông, khóc đến không thành tiếng:
“Sao ông đi nhanh vậy chứ! Ông đi rồi, tôi phải sống sao đây!”
Nhưng người cha chồng vốn hiền hòa kia, vĩnh viễn không còn nghe được lời bà nữa.
Chồng tôi vội vàng từ công ty chạy về, vừa tới nơi, mắt đã đỏ hoe.
Thế nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, liên lạc họ hàng, chuẩn bị lo tang sự cho cha.
Tôi ôm đứa con gái còn ngây thơ không biết gì, cảm giác tội lỗi và tự trách gần như nhấn chìm tôi.
Còn con bé thì vẫn một vẻ hồn nhiên, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi bóp lấy má nó, bắt nó nhìn thẳng vào tôi:
“Nặc Nặc, con nói cho mẹ biết đi? Vì sao con lại nói cái từ đó, được không?”
“Mẹ xin con, tại sao con nhất định phải nguyền rủa ông nội?”
Nhưng con bé không trả lời được tôi, thậm chí vì bị tôi bóp mặt mà khó chịu, bật khóc nức nở.
Chồng nghe thấy tiếng khóc, vội vàng bế con đi.
Anh cau mày trừng tôi:
“Đây chỉ là một tai nạn, không liên quan gì đến Nặc Nặc cả!”
Sống mũi tôi cay xè, tôi cũng mong là chẳng liên quan đến con bé biết bao.
Nhưng cha chồng đã chết, là sự thật rành rành kia mà!
Từ đó về sau, tôi không nói chuyện với con gái nữa, cũng cấm tất cả mọi người nói chuyện với nó.
Chồng không hiểu, nói tôi có phải tinh thần có vấn đề không; mẹ chồng thì ôm chặt con bé, trách mắng tôi.
“An Nhiên, cái chết của cha chồng con chỉ là tai nạn, sao con lại đổ lên đầu đứa trẻ chứ?”
Con gái lắc lư trống bỏi trong tay, nở với tôi một nụ cười ngây thơ.
Còn tôi thì không kìm được mà rùng mình một cái.
Tôi không biết phải tránh lời nguyền của con bé thế nào, chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhắc nhở người trong nhà.
Mấy năm liền trôi qua bình yên, tôi thậm chí gần như quên mất chuyện nguyền rủa.
Cho đến ngày hôm đó, con bé nhìn vào tivi, nói ra câu thứ hai:
“Tuyết trước cửa có màu đỏ.”
Tim tôi đập loạn xạ, lập tức lao xuống lầu, quét sạch tuyết trước cửa.
Lần này xem lời nguyền còn thành hiện thực kiểu gì được nữa!
Thế nhưng điện thoại của chồng lại gọi tới dồn dập, giọng anh nghẹn ngào khóc nấc:
“Vợ ơi, em mau ra cổng khu chung cư đi, mẹ… mẹ xảy ra chuyện rồi!”
Tôi run rẩy khóa trái cửa, nhốt con gái ở trong nhà.
Khi tôi chạy như điên ra tới cổng, thì thấy mẹ chồng toàn thân bê bết máu nằm trên đất, túi muối ăn bà vừa mua rơi vãi khắp nơi, dưới ánh nắng trông như tuyết trắng lấp lánh…
Lời nguyền của con gái lại ứng nghiệm rồi!
Mẹ chồng bị một chiếc xe con vượt đèn đỏ đâm chết, nhưng tôi đã chẳng còn tâm trí để nghe tài xế xin lỗi nữa.
Tôi không thể để con gái tiếp tục nguyền rủa người trong nhà thêm nữa.
Tôi siết chặt thứ trong túi áo, xoay người trở về nhà.
Con gái như một khúc gỗ ngồi xem tivi, nghe tôi gọi tên, nó cứng đờ quay đầu lại.
“Bà nội chết rồi, con không có gì muốn nói sao?”
Con bé lắc đầu, không khóc cũng không quấy.
Nhưng trong lòng tôi chỉ thấy lạnh buốt, mẹ chồng vất vả nuôi nó lớn lên, giờ người mất rồi, nó vậy mà chẳng buồn chút nào!
Tôi tức giận nắm lấy vai nó chất vấn:
“Rốt cuộc con muốn làm gì? Nhà này kiếp trước nợ con à?”
“Tại sao con cứ phải nguyền rủa chính người nhà mình?”
Con bé mếu máo, òa khóc:
“Mẹ, mẹ làm con đau!”
Tôi sững người một chút, buông tay ra, đến lúc này tôi mới cảm nhận được một chút hơi người nơi con bé.
Nếu không, tôi thật sự đã nghĩ nó là ác quỷ đến đòi mạng.
“Nặc Nặc, con hứa với mẹ đi, sau này đừng bao giờ nguyền rủa người trong nhà nữa, được không?”
Nhưng ánh mắt con bé lại vượt qua tôi, nhìn về phía sau lưng tôi.
Chồng vừa đưa mẹ chồng tới nhà tang lễ xong, sắc mặt xám xịt bước vào nhà.
Con gái lại mở miệng:
“Ba, ba cũng phải cẩn thận xe hơi.”
Tôi sững lại một giây, rồi cơn giận bùng lên, tát mạnh một cái vào mặt nó.
“Sao con cứ nhất định phải nguyền rủa người nhà? Con muốn hại chết ba mẹ sao?”
Con bé chưa từng bị tôi đánh bao giờ, lập tức ôm mặt khóc thét lên.
Chồng đau lòng đến phát điên, ôm chặt con gái, gào vào mặt tôi:
“An Nhiên, em có thể để anh yên tâm một chút được không? Nó chỉ là một đứa trẻ, nó làm được gì chứ?”
“Nếu bình thường em chịu thông cảm cho mẹ hơn một chút, bà cũng đâu phải đội tuyết đi mua đồ ăn!”
Trong lòng tôi nghẹn một cục tức:
“Được, đã anh không tin lời tôi, thì cứ coi như không có chuyện gì!”
Chồng xách vài bộ quần áo, chuẩn bị lái xe ra ngoài mua thêm một mảnh đất mộ.
Nhưng vừa thấy anh đi xuống bãi đậu xe, tôi đã hối hận.
Giờ cha mẹ đều đã chết rồi, tôi không muốn chồng cũng gặp chuyện nữa!
Không biết có phải anh vẫn còn giận không, mà tôi gọi điện mãi anh cũng không nghe.
Tôi gọi suốt nửa tiếng, cuối cùng mới kết nối được.
Giọng chồng hoảng loạn vang lên từ đầu dây bên kia:
“Vợ ơi, anh sai rồi, con gái… con gái đúng là miệng quạ đen, phanh xe bị hỏng rồi, em mau tới cứu anh!”
Khi tôi chạy tới, đưa chồng vào bệnh viện, bác sĩ nói muốn giữ mạng thì phải cắt cụt chi.
Tôi lập tức gật đầu đồng ý, chỉ cần còn sống là được.
Thế nhưng con gái nhìn người cha nằm trên giường bệnh, vẫn chẳng có biểu cảm gì.
Lạnh lùng đến mức ngay cả chồng cũng thấy lạnh lòng.
Trong lòng tôi oán trách, đứa trẻ này ích kỷ vô cùng, từ trước đến nay chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ vì mình mà khóc.
Tôi thậm chí còn lén đưa con gái đi gặp bác sĩ tâm lý.
Nhưng bác sĩ lại nói, con bé không có vấn đề gì, chỉ cần chúng tôi hạn chế giao tiếp với nó là được.

