Tất cả nhân viên đều sững sờ.
Tôi ngẩng cổ tuyên bố chủ quyền:
“Anh là bạn trai của tôi, không phải ai muốn quấy rầy nửa đêm cũng được!”
Tạ Huyền Triệt chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, ngay trước mặt mọi người che chắn Tô Nhược Tuyết đang khóc phía sau lưng.
“Nhìn bộ dạng bây giờ của cô đi, khác gì kẻ điên?!”
Để mặc tôi đứng đó bị tất cả chỉ trỏ bàn tán.
Sau chuyện đó, Tô Nhược Tuyết giành được vai diễn điện ảnh của một đạo diễn quốc tế lớn mà tôi đã đàm phán suốt nửa năm.
Còn tôi thì bị anh ta nhốt xuống tầng hầm “tự kiểm điểm”.
Tô Nhược Tuyết khóc mấy ngày, tôi bị nhốt mấy ngày.
Không một giọt nước, không một hạt cơm.
Tạ Huyền Triệt dỗ dành cô ta suốt một tuần mới chịu về nhà.
Lại sợ cô ta bị ảnh hưởng bởi dư luận, trực tiếp mua lại một công ty điện ảnh tặng cho cô ta làm quà.
Tôi lắc đầu, gượng ép nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Tôi chỉ muốn giải thích với cô ấy rằng… chúng tôi đã chia tay rồi.”
Vẻ không tin hiện rõ trên mặt anh ta, khiến lòng tôi đắng chát.
Tôi thừa nhận mình vẫn còn yêu anh ta.
Biết anh ta là người thừa kế nhà họ Tạ, lòng tự tôn cực cao, trước mặt anh ta tôi chưa từng dám cãi lại nửa lời.
Chỉ sợ một ánh mắt, một câu nói của mình làm anh ta tổn thương.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ anh ta lại tuyệt tình đến mức này.
Chỉ để Tô Nhược Tuyết nguôi giận mà bày mưu khiến nhà tôi phá sản, khiến tôi bị phong sát.
Tôi không phải không yêu.
Mà là không dám yêu nữa rồi.
Nỗi uất ức trong tim một khi xuất hiện, liền như dây leo điên cuồng lan rộng.
Nước mắt rơi xuống không kìm được.
Tạ Huyền Triệt nhíu mày.
“Đang nói chuyện đàng hoàng, khóc cái gì…”
Anh ta vừa định đưa tay lên,
bên trong hội sở đã chạy ra một bóng người.
Tô Nhược Tuyết mặc một bộ lễ phục cao cấp đặt may riêng, gương mặt trang điểm tinh xảo, cả người đeo đầy châu báu lấp lánh, toát ra khí chất sang trọng.
Hoàn toàn khác với cô tân binh rụt rè năm xưa.
So với tôi,
giờ cô ta càng giống một nữ hoàng được Tạ Huyền Triệt nâng niu trong lòng bàn tay.
“Ra ngoài làm gì thế?”
Tạ Huyền Triệt cởi áo khoác của mình dịu dàng choàng lên đôi vai trần của cô ta, giọng nói đầy ân cần.
Tô Nhược Tuyết ngẩng đầu lên, khóe mắt vừa đỏ đã khiến Tạ Huyền Triệt luống cuống cúi xuống dỗ dành.
“Sao vậy?”
“Ai dám làm Nhược Tuyết của anh chịu ấm ức rồi?”
Lúc này Tô Nhược Tuyết mới nín khóc mỉm cười, khẽ đấm nhẹ vào ngực anh ta, nhỏ giọng nói:
“Nghe nói chị Ly đến nên em ra xem thử.”
“Giờ thấy rồi, có hài lòng không?”
Câu hỏi anh ta dành cho Tô Nhược Tuyết, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi đoán… chắc là hài lòng rồi.
Ảnh hậu Tam Kim năm nào ở lễ trao giải ra tay giúp cô ta,
giờ quần áo rách rưới, tóc tai bết dính trên mặt.
Thảm hại đến không thể thảm hại hơn.
Còn gì khiến cô ta không vừa lòng nữa chứ?
Thật ra tôi muốn chất vấn.
Nhưng không dám.
Bởi chỉ cần làm Tô Nhược Tuyết không vui,
mẹ tôi đến cả mấy ngày cuối cùng cũng không giữ nổi máy thở.
Tôi ép mình nở một nụ cười lấy lòng.
“Nhược Tuyết, lâu rồi không gặp.”
Cô ta lại tỏ ra thân thiết hơn tôi tưởng.
“Chị Ly, thật ra chị không cần phải đích thân đến đâu, em đã tha thứ cho chị rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
Tha thứ cho tôi?
Tha thứ vì năm đó tôi ném chiếc điện thoại mà cô ta dùng để quyến rũ bạn trai người khác xuống nước?
Hay tha thứ vì tôi không nên chắn đường cô ta trong giới giải trí?
Tôi nhất thời không phân biệt được, chỉ đờ đẫn nhìn cô ta.
Nhưng Tạ Huyền Triệt đột nhiên nổi giận.
“Nhược Tuyết rộng lượng như vậy, cô không nên nói một tiếng cảm ơn sao?”
Nỗi đau nhói tim cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tôi cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Ba chữ quanh quẩn nơi đầu lưỡi,
tôi cắn đến bật máu, vị tanh lan khắp miệng mới run rẩy thốt ra:
“Cảm… cảm ơn cô…”
Tạ Huyền Triệt dời ánh mắt khỏi tôi, rút ra một thẻ đen đưa vào tay Tô Nhược Tuyết.
“Trong này có năm mươi ngàn.”
“Em quyết định có đưa cho cô ta hay không.”
Mắt tôi lập tức sáng lên.
Chỉ cần có được số tiền này, mẹ tôi sẽ được cứu.
Tôi mang ánh mắt khẩn cầu nhìn Tô Nhược Tuyết,
nhưng lại thấy cô ta chậm rãi siết chặt chiếc thẻ trong tay.
Tô Nhược Tuyết làm nũng chu môi:
“Hồi đó chị Ly hại em bị cả đoàn phim cười nhạo, còn suýt khiến em và anh Huyền Triệt hiểu lầm nhau.”
“Em không muốn dễ dàng đưa cho chị như vậy đâu.”
Tạ Huyền Triệt bật cười, đưa tay cạo nhẹ lên sống mũi cô ta.
“Được, đều theo ý em.”
Tim tôi hoảng loạn.
Mẹ tôi đang chờ khoản tiền này để cứu mạng.
Tất cả tiền tiết kiệm của tôi đã lấp hết hố nợ trong nhà.
Giờ tôi không còn một xu dính túi, ngày nào cũng bị paparazzi và chủ nợ vây quanh.
Tim mẹ tôi vốn yếu, vì quá hoảng sợ mới phải vào ICU.
Hy vọng cuối cùng ở ngay trước mắt, tôi gần như quỳ xuống van xin:
“Nhược Tuyết, là tôi sai.”

