Nhưng khi dòng nước ấm bao trùm lấy tôi, tảng đá đó vẫn vỡ vụn từng mảnh.
Cuối cùng… tôi bật khóc thành tiếng.
Tiếng khóc từ những tiếng nấc bị đè nén, dần biến thành gào khóc không kiềm chế.
Tôi khóc hết tất cả uất ức, không cam lòng và đau đớn suốt năm năm qua.
Khóc đến cuối cùng, tôi gần như nghẹt thở, cả người kiệt quệ.
Không biết đã khóc bao lâu, cánh cửa phòng tắm bị gõ nhẹ.
“Vãn Vãn, cậu ổn không?”
Là giọng Tô Tình đầy lo lắng.
Tôi lau nước mắt, khàn giọng đáp một câu:
“Không sao.”
Khi tôi khoác áo choàng tắm đi ra, Tô Tình đang tựa bên quầy bar, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ.
Thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, cô ấy không nói gì, chỉ bước tới, lại ôm tôi thêm lần nữa.
“Khóc ra được là tốt rồi.”
Cô ấy vỗ lưng tôi.
“Xả hết đống rác cảm xúc đó đi. Từ hôm nay trở đi, cậu là một Lâm Vãn hoàn toàn mới.”
Đêm đó, tôi ngủ rất yên.
Không cãi vã.
Không trách móc.
Không còn cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở.
Sáng hôm sau, tôi bị Tô Tình lôi khỏi giường.
“Dậy! Ra trận!”
Cô ấy như một nữ hoàng được bơm đầy máu gà.
“Hôm nay chị đây dẫn em quay lại làm người!”
Tôi bị cô ấy ấn làm một liệu trình chăm sóc da chuyên sâu, rồi kéo thẳng đến tiệm làm tóc quen, cắt phăng mái tóc dài khô xơ, đổi sang kiểu tóc ngắn ngang vai gọn gàng, còn nhuộm màu nâu hạt dẻ rất tôn da.
Cuối cùng, cô ấy dẫn tôi càn quét liền ba cửa hàng hàng hiệu.
“Phụ nữ là phải biết đối xử tốt với bản thân!”
Vừa quẹt thẻ, cô ấy vừa truyền bá triết lý tiêu dùng của mình.
“Cậu tiêu tiền cho thằng cặn bã, nó chỉ thấy cậu rẻ mạt. Cậu tiêu tiền cho chính mình, mới sống ra được khí chất đắt giá!”
Khi tôi thay một chiếc váy lụa cắt may vừa vặn, mang đôi cao gót bảy phân, đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ, tôi gần như không nhận ra người trong gương là mình.
Người phụ nữ trong gương, dáng người thẳng, làn da trắng sáng, mái tóc ngắn màu hạt dẻ làm nổi bật những đường nét thanh tú.
Giữa chân mày khóe mắt tuy vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng sự tự tin và ánh sáng từng bị chôn vùi đã bắt đầu dần dần quay trở lại.
“Đây mới là Lâm Vãn mà mình quen chứ.”
Tô Tình búng tay một cái đầy hài lòng.
“Năm đó, cậu chính là hoa khôi chắc suất của khoa thiết kế tụi mình. Thiên phú thiết kế trang sức của cậu, đến giáo sư cũng khen không ngớt.”
Cô ấy dừng lại một chút, trong giọng nói mang theo tiếc nuối xen lẫn giận không nên thân.
“Chỉ vì một thằng đàn ông vô dụng đến mức trưởng thành còn chưa xong, nhìn xem cậu đã tự hủy hoại mình thành ra thế nào?”
Bản vẽ thiết kế.
Trang sức.
Những từ ngữ bị tôi chôn sâu trong ký ức, như một chiếc chìa khóa, mở tung cánh cửa đã khóa chặt trong tim tôi.
Phải rồi.
Tôi từng là người có ước mơ.
Tôi mơ trở thành một nhà thiết kế trang sức hàng đầu, để tác phẩm của mình tỏa sáng trên sân khấu quốc tế.
Thế nhưng vì Trần Hạo, vì cái gọi là gia đình đó, tôi đã từ bỏ suất được tuyển thẳng vào học viện thiết kế hàng đầu nước ngoài, cất đi toàn bộ tài năng và sự sắc xảo của mình, cam tâm tình nguyện đứng phía sau anh ta.
Tôi cứ nghĩ sự hy sinh của mình sẽ đổi lại được trân trọng và yêu thương.
Kết quả, tôi chỉ đổi lấy hai cái nhãn:
“bà hoàng kiểm” và “con đàn bà nấu cơm”.
Trở lại nhà Tô Tình, tôi mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ — thứ duy nhất thuộc về tôi, mang ra từ nhà họ Trần.
Bên trong là trọn bộ dụng cụ thiết kế tôi dùng hồi đại học, từng món đều được tôi lau chùi sạch sẽ.
Bên dưới dụng cụ là một cuốn sổ phác thảo dày cộp.
Mở ra, bên trong vẽ kín những mẫu trang sức đủ loại, đầy trí tưởng tượng.
Trang cuối cùng dừng lại ở năm năm trước — một mẫu dây chuyền mang tên “Tân Sinh”, bản phác thảo mới chỉ vẽ được một nửa.
Tôi đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những đường nét mềm mại trên bản vẽ.
Niềm đam mê khắc sâu trong xương cốt, lập tức bị đánh thức.
Tay tôi khẽ run.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì hưng phấn.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tô Tình, ánh mắt chưa từng kiên định đến thế.
“Tô Tình.”
Tôi nói.
“Mình muốn bắt đầu lại.”
Chương 4
Ngày đầu tiên Lâm Vãn rời đi, gia đình Trần Hạo chính thức rơi vào trạng thái tê liệt.
Bảy giờ rưỡi sáng, Trương Quế Phân tỉnh dậy đúng giờ như mọi ngày, theo thói quen kéo giọng gọi to:
“Lâm Vãn! Bữa sáng xong chưa? Hôm nay tao muốn ăn hoành thánh nhỏ!”
Gọi mãi mà trong bếp vẫn không có chút động tĩnh nào.
Lúc này bà ta mới sực nhớ ra, cô con dâu cam chịu nhẫn nhịn ấy, hôm qua thật sự đã ly hôn với con trai bà.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/buong-tay-sau-muoi-bay-lan-tha-thu/chuong-6

