“Cô…”
Anh ta chỉ tay vào tôi, tức đến không nói nên lời.
Tôi dùng sức rút vali về, không cho anh ta thêm bất kỳ cơ hội dây dưa nào.
Đèn cảm ứng trong hành lang bật sáng, soi rõ con đường tôi đi xuống lầu, cũng bỏ lại bóng dáng anh ta thật xa phía sau.
Tôi gọi một chiếc xe công nghệ.
Ngồi lên xe, nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau, tôi cuối cùng cũng cảm thấy mọi thứ như không thật.
Tôi… tự do rồi.
Tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi một số đã thuộc nằm lòng.
Điện thoại nhanh chóng được nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo, dứt khoát:
“A lô? Vãn Vãn, sao giờ này gọi cho mình? Lại bị cái nhà cực phẩm kia chọc tức à?”
Là bạn thân của tôi — Tô Tình.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng để giọng mình không run rẩy.
“Tô Tình.”
Tôi nói.
“Mình tự do rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng trọn ba giây.
Ngay sau đó, một tiếng hét chói tai bùng nổ:
“A a a a a! Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa đi!”
“Mình ly hôn rồi.”
Tôi dựa vào cửa kính xe, nhìn muôn nhà lên đèn ngoài kia, giọng mệt mỏi, nhưng lại nhẹ nhõm chưa từng có.
“Ly hay lắm! Ly quá mẹ nó là hay!” Tô Tình bắt đầu chửi ầm lên, “Cái nhà hút máu đó! Đáng lẽ phải ly từ lâu rồi! Đồ ngốc, cuối cùng cậu cũng thông não rồi!”
Chửi xong, giọng cô ấy dịu lại, đầy xót xa:
“Giờ cậu đang ở đâu? Không có chỗ đi đúng không? Đến chỗ mình! Mình gửi địa chỉ cho! Hôm nay chị đây đích thân xuống bếp, làm một bàn Mãn Hán Toàn Tịch, chúc mừng cậu tái sinh!”
Nghe giọng nói tràn đầy sinh lực của cô ấy, sống mũi tôi cay xè.
Bao nhiêu uất ức và tủi khổ tích tụ suốt năm năm, đến giây phút này, cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nhưng lần này, không phải vì người đàn ông không đáng đó.
Mà là vì tự do đã mất nay tìm lại được, và vì tình bạn chưa từng rời bỏ tôi.
3
Nhà của Tô Tình nằm ở khu cao cấp ngay trung tâm thành phố, thang máy đi thẳng vào căn hộ.
Cửa vừa mở, một người phụ nữ mặc áo choàng lụa, trang điểm tinh tế đã nhào tới, ôm chầm lấy tôi một cái thật chặt.
“Bảo bối của tôi, cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi!”
Tô Tình ôm tôi, lực mạnh đến mức như muốn nhét tôi vào người cô ấy.
Trên người cô ấy có mùi nước hoa dễ chịu, thoang thoảng mùi rượu vang, ấm áp và khiến người ta yên tâm.
Cô ấy kéo tôi vào sảnh, nhìn tôi từ trên xuống dưới, lông mày lập tức nhíu lại thành hình chữ xuyên.
“Nhìn cậu kìa, mặt mũi vàng vọt, tóc khô như rơm, mặc cái gì thế này? Đồ thanh lý ngoài chợ trời à?”
Vừa độc miệng mắng, cô ấy vừa đẩy tôi vào phòng tắm.
“Không nói nhiều nữa, đi tắm ngay cho tôi! Gột sạch hết cái vận xui trên người cậu, tiện thể rửa luôn mùi nghèo hèn của cả nhà tên cặn bã đó đi!”
Phòng tắm có vòi sen nhiệt độ ổn định, bồn tắm lớn, cùng cả một dãy dài những chai lọ chăm sóc đắt tiền mà tôi gọi không ra tên.
Tôi cởi chiếc áo khoác cũ đã mặc suốt ba năm, nhìn người phụ nữ xa lạ trong gương.
Sắc mặt tiều tụy, khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn mảnh, ánh mắt mờ đục vô hồn, cả người toát ra vẻ mệt mỏi và tê liệt sau khi bị cuộc sống mài mòn.
Đây… là tôi sao?
Đã bao lâu rồi tôi không nhìn mình cho tử tế?
Nước nóng từ trên đầu dội xuống, dòng nước ấm bao lấy cơ thể lạnh giá của tôi.
Tôi co người, ôm lấy đầu gối, ngồi xổm trên sàn, giống như một đứa trẻ bị ức hiếp nhưng không dám khóc thành tiếng.
Năm năm hôn nhân, như một bộ phim câm đen trắng bị tua nhanh, từng khung hình một lướt qua trong đầu tôi.
Những ngày dậy sớm về khuya nấu cơm.
Những buổi trưa quỳ dưới đất lau sàn.
Những khoảnh khắc chỉ vì chuyện vặt vãnh đã bị chỉ thẳng mũi mà mắng chửi.
Những đêm khuya một mình rơi nước mắt.
Tôi cứ tưởng mình đã sớm chai lì, tim đã cứng như đá.

