4.
Hôm sau, tôi đến công ty đúng giờ.
Điện thoại reo liên tục.
Mẹ chồng gọi ba cuộc, Chí Viễn gọi hai, Trần Nhã nhắn hơn chục tin.
Tôi không trả lời.
Trong giờ nghỉ trưa, tôi gọi cho chị Vương.
“Chị Vương, mấy hôm nay vất vả cho chị rồi.”
“Không sao đâu, không sao đâu.” Chị Vương cười hiền, “Chỉ là mẹ cô hơi khó tính chút, tôi quen rồi.”
“Nhờ chị chịu khó một chút.”
“Yên tâm đi cô Linh, tôi chăm bà cụ đảm bảo không vấn đề gì.”
“Còn chuyện này nữa,” tôi ngập ngừng, “Chị giúp tôi ghi sổ lại nhé. Mua rau, mua trái cây, chạy việc lặt vặt hàng ngày, chị cứ ghi lại hết.”
“Được, không vấn đề gì.”
Cúp máy, tôi mở laptop, bắt đầu làm việc.
Bốn giờ chiều, cửa phòng làm việc mở ra.Là Chí Viễn.“Vãn Vãn, anh cần nói chuyện với em một lát.”
Tôi ngẩng đầu lên: “Giờ đang làm việc.”“Chỉ vài phút thôi.”
Tôi nhìn ánh mắt tò mò của mấy đồng nghiệp xung quanh, đứng dậy đi theo anh ra hành lang.“Nói đi.”
“Chuyện hôm qua, em nói vậy làm mẹ anh tổn thương lắm.” Chí Viễn hạ giọng, “Bà khóc cả đêm.”
“Thế còn lời bà nói, không làm em tổn thương sao?”
“Bà lớn tuổi rồi, ăn nói không để ý…”
“Chí Viễn.” Tôi cắt ngang, “Mẹ anh nói lương em không đáng tiền, bảo em nghỉ việc. Anh thấy đúng không?”
Anh im lặng.
“Người chăm là em thuê, tiền cũng em trả.” Tôi nhìn thẳng anh, “Vậy anh còn muốn gì nữa?”
“Mẹ anh không quen với người lạ…”
“Vậy thì để Tiểu Nhã về chăm.”
“Tiểu Nhã đi lấy chồng rồi mà…”
“Em biết.” Tôi cười, “Đi lấy chồng thì không cần lo, còn gả vào nhà thì phải hầu hạ. Mẹ anh dạy hay thật.”
Sắc mặt Chí Viễn thay đổi: “Vãn Vãn, em không được nói mẹ anh như vậy.”
“Em nói gì nào? Em chỉ nhắc lại lời bà thôi.”
“Bà không có ý đó…”
“Vậy bà có ý gì?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, “Chí Viễn, suốt năm năm kết hôn, mỗi lần mẹ anh làm khó em, anh đều chọn im lặng. Anh bảo em nhẫn nhịn, nhịn suốt năm năm rồi. Lần này, em thật sự không nhịn nổi nữa.”
“Vãn Vãn…”
“Chuyện thuê người chăm cứ quyết vậy đi.” Tôi xoay người bước ra ngoài, “Em còn phải đi làm.”
“Vãn Vãn!” Chí Viễn gọi với sau lưng.
Tôi không dừng lại.
Buổi tối, tôi ghé bệnh viện thăm mẹ chồng.
Vừa bước vào đã thấy bà đang nổi cáu với chị Vương.
“Canh này mặn quá! Cô cố tình đúng không?”
“Bác ơi, canh này là của căng-tin bệnh viện, không phải con nấu ạ…”
“Không cần biết ai nấu, khó uống là khó uống!” Mẹ chồng hất luôn cái bát sang bên. “Linh Vãn, con đến đúng lúc đấy. Con đi nấu cho mẹ một bát canh sườn, phải giống cái vị lần trước nhé.”
Tôi đứng ở cửa, không nhúc nhích.
“Mẹ ơi, công việc của người chăm sóc không bao gồm nấu ăn đâu ạ.”
“Mẹ không bảo người chăm làm! Mẹ bảo con làm!”
Tôi bước tới, ngồi xuống.
“Mẹ, con tính với mẹ một bài toán nhé.”
Mẹ chồng hơi sững người: “Tính toán gì cơ?”
“Chi phí thuê chị Vương là tám mươi tệ một ngày.” Tôi giơ từng ngón tay, “Mẹ nằm viện mười lăm ngày, là một ngàn hai.”
“Mẹ biết mà, chẳng phải con đã thuê rồi sao?”
“Số tiền một ngàn hai đó, là con trả.” Tôi nhìn bà, “Còn chi phí nằm viện của mẹ – hai mươi ba ngàn sáu – là do Chí Viễn lo.”
Mẹ chồng nhíu mày: “Thế thì đúng rồi.”
“Vâng, đúng là nên như vậy.” Tôi gật đầu. “Vậy để con hỏi mẹ, Tiểu Nhã góp bao nhiêu?”
Sắc mặt bà lập tức thay đổi.
“Tiểu Nhã… nó lấy chồng rồi, nó làm gì có tiền?”
“Chồng nó thu nhập cả trăm ngàn một năm.”
“Thì… thì đấy là tiền của chồng nó, không phải tiền của nó.”
“Vậy lúc đến thăm mẹ, ngay cả trái cây cũng chỉ mua túi nhỏ ở cổng bệnh viện.”
Tôi mỉm cười, “Một giỏ ở siêu thị giá năm sáu chục, còn túi nhỏ của nó chắc nhiều lắm là hai chục.”
Mặt mẹ chồng sầm lại.
“Ý con là gì? Con đang so đo à?”
“Con không so đo. Con đang nói sự thật.”
“Con là dâu, con phải lo. Còn Tiểu Nhã lấy chồng rồi, nó không có nghĩa vụ!”
Tôi đứng dậy.
“Mẹ, đạo lý này của mẹ, con sẽ nhớ kỹ.”
“Con nhớ cái gì? Con có ý gì đấy hả?”
Tôi không đáp, cầm túi bước ra ngoài.
“Linh Vãn! Con nói rõ ràng cho mẹ! Con có ý gì?”
Tôi quay đầu lại, nhìn bà.
“Mẹ, mẹ nói đúng. Con gái lấy chồng không có nghĩa vụ, còn con dâu thì phải chăm sóc.”
Tôi mỉm cười.“Cho nên con đang nghĩ… hay là con cũng nên đi lấy chồng.”
Mẹ chồng sững sờ.
Tôi đẩy cửa, bước ra ngoài.
5.
Tối hôm đó, Chí Viễn về rất muộn.
Tôi đã tắm rửa xong, nằm trên giường đọc sách.
Anh đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn tôi.“Vãn Vãn, chuyện em nói ở bệnh viện hôm nay là có ý gì?”“Chuyện gì cơ?”
“Em nói là muốn ‘lấy chồng’ khác.” Anh bước lại gần, “Em đang dọa anh à?”
Tôi đặt sách xuống, nhìn anh.“Chí Viễn, đó không phải lời đe dọa. Đó là sự thật.”“Sự thật gì?”
“Lý lẽ của mẹ anh là: con gái lấy chồng thì không có trách nhiệm, con dâu thì phải hầu hạ.”
Tôi bình tĩnh nói. “Em không muốn hầu hạ nữa. Vậy nên, hoặc là tiếp tục bị trói trong cái nhà này làm trâu làm ngựa, hoặc là ‘lấy chồng’ – thoát khỏi cái danh con dâu.”
Sắc mặt Chí Viễn thay đổi: “Em muốn ly hôn?”
“Em chưa nói đến chuyện ly hôn.” Tôi nhìn thẳng anh, “Em đang chờ anh cho em một câu trả lời.”
“Trả lời gì?”“Anh định làm gì tiếp theo?”Anh im lặng rất lâu.
“Vãn Vãn, mẹ anh lớn tuổi rồi, em không thể nhịn bà thêm chút nữa sao?”
“Em đã nhịn năm năm rồi.”“Thì nhịn thêm chút nữa…”
“Chí Viễn.” Tôi cắt lời anh, “Mẹ anh nhập viện, em xin nghỉ ba ngày. Tiền thuê người chăm, em trả. Mẹ anh mắng em, coi thường em, bắt em nghỉ việc, em đều nhịn. Anh còn muốn em nhịn tới mức nào nữa?”

