13.
Cô gái rõ ràng bị tôi làm cho sợ hết hồn, tay đưa ra giữa chừng thì khựng lại.
Trong mắt Phó Cẩn thoáng hiện một tia cười.
Anh bế tôi vào lòng, khéo léo che chắn tầm nhìn của cô gái kia.
“Xin lỗi, nó nhát người lạ.”
Lại là câu nói quen thuộc ấy.
Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghe anh nói câu này, tôi đều có cảm giác mình đang được anh thiên vị.
Cô gái gượng cười, đưa báo cáo qua:
“Không sao… vậy… anh bận tiếp đi, em về trước.”
Phó Cẩn ký tên xong, gật đầu lịch sự, sau đó đóng cửa lại.
Trần Tuấn Hi ở bên cạnh đã cười đến mức sắp nghẹt thở:
“Phó Cẩn, con mèo nhà anh… ghen ghê luôn ấy.”
Phó Cẩn không để ý đến hắn, chỉ cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy ý cười.
“Ghen à?”
Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi tôi.
Tôi chột dạ quay đi, giả vờ không hiểu gì.
Anh lại không buông tha, dùng trán cọ lên trán tôi, giọng nói thấp trầm và gợi cảm:
“Yên tâm, vòng tay này… chỉ dành cho một mình ‘em’ — một con mèo.”
Hơi thở của anh ấm áp, phảng phất mùi bạc hà, lướt nhẹ qua mặt tôi.
Tim tôi lại bắt đầu đập loạn.
Người đàn ông này… quá biết cách rồi.
Để che giấu sự hoảng hốt, tôi quyết định làm chút gì đó để tuyên bố “chủ quyền mèo” của mình.
Tôi vùng khỏi lòng anh, nhảy xuống đất.
Sau đó đi thẳng đến giường của anh, nhảy lên.
Trên gối anh, tôi lấy đầu dụi dụi — để lại mùi của mình.
Làm xong, tôi lại chạy đến trước tủ quần áo.
Đúng lúc anh mở tủ định lấy đồ, tôi chớp cơ hội chui vào trong, cọ cọ lên chiếc hoodie mà anh hay mặc nhất.
Phó Cẩn đứng bên cạnh, thản nhiên nhìn toàn bộ hành động của tôi.
Ánh mắt anh sâu thẳm, nóng bỏng như muốn thiêu cháy mọi thứ.
Tựa như một tấm lưới vô hình, chặt chẽ bao bọc lấy tôi.
Đợi tôi mãn nguyện chui ra khỏi tủ, anh mới cúi người lấy chiếc hoodie bị tôi “đánh dấu”, đưa lên mũi ngửi nhẹ.
Sau đó, anh nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy hàm ý:
“Thơm thật.”
Nói rồi, trước mắt tôi, anh mặc luôn chiếc hoodie đó vào.
Mặt tôi “bùm” một tiếng đỏ rực.
Anh… anh đang ám chỉ gì vậy?
Anh đang… đáp lại tôi sao?
Não tôi lập tức lag luôn.
Trần Tuấn Hi bên cạnh thì đã há hốc mồm từ lâu.
“Wtf, Phó Cẩn, anh… anh chơi mấy chiêu này quá điêu rồi đấy…”
14.
Những ngày tiếp theo, Phó Cẩn càng lúc càng “trêu chọc” tôi dữ dội hơn.
Anh dường như đã chắc chắn rằng tôi nghe hiểu tiếng người, lại còn vô cùng tận hưởng việc đó.
Lúc đọc sách, anh sẽ đặt tôi ngồi bên cạnh, rồi dùng giọng nghiêm túc đến mức giả tạo để giảng giải những điều luật phức tạp, khó hiểu.
“Miên Miên, chú ý nghe nhé.”
“Điều này là về định nghĩa phòng vệ chính đáng.”
“Nếu sau này ra ngoài bị mấy con mèo khác bắt nạt, em phải biết cách bảo vệ mình.”
Tôi nằm dài trên bàn, lấy móng che mặt.
Trời ơi, ai đó cứu tôi với.
Tôi chỉ muốn làm một con mèo nhỏ vô ưu vô lo thôi, sao còn phải học luật làm gì?
Tối đến, anh sẽ ôm tôi xem phim.
Còn cố tình chọn mấy bộ phim tình cảm.
Mỗi lần đến cảnh nam nữ chính hôn nhau, anh liền cúi đầu, dùng đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
“Em nói xem, tại sao họ lại nhắm mắt khi hôn nhỉ?”
Giọng anh hạ thấp, mang theo một tia mê hoặc.
Hơi thở ấm nóng lướt qua râu tôi, khiến toàn thân tôi run rẩy.
Bị anh nhìn chăm chăm như thế, tim tôi rối bời, đành vùi đầu vào lòng anh, giả chết.
Anh bật cười trầm thấp, tiếng cười vang vọng từ lồng ngực, truyền thẳng sang người tôi.
Những ngày như vậy, vừa ngọt ngào, vừa dày vò.
Tôi vừa tận hưởng khoảng thời gian chỉ có hai người, lại vừa lo sợ mình sẽ bị bại lộ.
Tâm trạng tôi, dưới sự “trêu chọc” của anh, ngày càng trở nên mất kiểm soát.
Có mấy lần, suýt chút nữa tôi đã biến trở lại thành người ngay trước mặt anh.
Tối hôm đó, anh lại ôm tôi xem phim.
Là một bộ phim nghệ thuật kinh điển.
Màu sắc phim nhẹ nhàng, tiết tấu chậm rãi.
Tôi nằm trên ngực anh, nghe tiếng tim anh đập đều đều, mơ màng muốn ngủ.
Trong phim, nam nữ chính hôn nhau dưới cơn mưa.
Góc máy cận cảnh, bầu không khí mờ ám đến cực độ.
Tôi cảm nhận được hơi thở Phó Cẩn khẽ ngừng lại.
Anh cúi đầu, nhìn tôi.
Lần này, ánh mắt anh không còn là đùa cợt hay trêu ghẹo.
Mà là một thứ cảm xúc sâu lắng nào đó, tôi không thể hiểu nổi.
Anh từ từ, rất từ từ, cúi đầu xuống gần tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một gần.
Gần đến mức, tôi có thể nhìn rõ trong đồng tử đen láy của anh — phản chiếu gương mặt tôi, đầy lông lá, hoảng hốt.
Chóp mũi của anh, gần như chạm vào mũi tôi.
Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi bạc hà trên người anh — mùi hương khiến tôi cảm thấy an tâm.
Não tôi trống rỗng.
Cơ thể tôi, lại phản ứng trước cả ý thức.
Một dòng năng lượng nóng bỏng quen thuộc, đột ngột dâng trào khắp toàn thân.
Xong rồi!
Sắp biến hình rồi!
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi gồng hết sức vùng khỏi vòng tay anh.
Do động tác quá mạnh, tôi vô tình hất đổ cốc nước trên bàn trà.
“Choang—”
Tiếng vỡ của ly thủy tinh vang lên chói tai trong đêm yên tĩnh, phá tan không khí mờ ám trong căn phòng.
Tôi lập tức trốn vào dưới gầm sofa, tim đập loạn, toàn thân run rẩy.
Suýt nữa thôi.
Chỉ suýt nữa thôi là bị lộ rồi.
Phòng khách rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Tôi rúc vào góc tối, không dám thở mạnh.
Một lúc rất lâu sau, tôi mới nghe thấy trên đầu vang lên một tiếng thở dài cực khẽ.
“Em sợ anh đến vậy sao?”
Trong giọng nói anh, mang theo một thứ cảm xúc tôi chưa từng nghe thấy — cô đơn… và tổn thương.

