Tôi mơ hồ chỉ nghe được một câu: Tần Khải Niên muốn tài trợ sửa sang lại chùa.

Hóa ra… anh chính là thương nhân giàu có mà các sư thầy nhắc đến.

Ánh mắt Tần Khải Niên dừng trên tôi, vẫn dịu dàng như gió xuân.

Phía sau anh, Lý Nham gật đầu chào tôi.

Tôi vội né tránh ánh mắt, và nhanh chóng cáo từ rút lui.

Bỏ chạy trong bối rối.

Tôi tìm đến Điền Điền, định nhanh chóng rời khỏi.

Con bé lưu luyến tạm biệt tiểu sư cô Huệ An.

Lúc đi ngang qua giàn cầu phúc, Điền Điền đột nhiên dừng lại.

“Mẹ ơi, trên kia có tên tụi mình nè!”

Con bé buông tay tôi, chạy về phía giàn treo điều ước.

Nhón chân, chỉ vào một dải cầu phúc viết bằng chữ phồn thể.

Con bé chỉ nhận ra tên tôi và tên mình — vì tôi từng dạy.

Tôi bước tới.

Khi nhìn rõ toàn bộ dòng chữ, viền mắt tôi chợt đỏ hoe.

【Nguyện vợ tôi– Cố Thu, và con gái tôi – Cố Đường, cả đời bình an. — Tần Khải Niên】

Điền Điền nghiêng đầu tò mò nhìn tôi:

“Mẹ ơi, trên đó viết gì vậy?”

“Là… ước rằng con cả đời an yên, không ưu phiền.”

Hai chữ “cha ơi” tôi không nói ra,

nhưng có lẽ Điền Điền cảm nhận được điều gì đó, con bé cười tươi rói.

Lúc rời khỏi chùa, bên ngoài lại mưa rơi lất phất.

Tôi bung dù, bế Điền Điền bằng một tay,

vất vả bước đến điểm bắt xe.

Một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt chúng tôi.

Từ ghế phụ, Lý Nham bước xuống, mở cửa sau.

“Cô Cố, mời lên xe.”

Chỗ này khó gọi được xe, nhất là ngày mưa.

Tôi chỉ ngập ngừng giây lát, rồi để Điền Điền ngồi vào trong.

Tấm ngăn giữa ghế lái và khoang sau dần nâng lên, chia khoang xe thành hai không gian biệt lập.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lộp độp, bên trong lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Điền Điền nghiêng đầu, tò mò nhìn Tần Khải Niên.

Tần Khải Niên cũng nhìn con bé đầy dịu dàng.

Hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt suốt hai phút không nói lời nào.

Tần Khải Niên chợt quay sang nhìn tôi, dò hỏi:

“Anh có thể ôm con bé một chút được không?”

Tôi hơi sững người.

Sau đó gật đầu.

7

Lời nói dối của Ngụy Hằng rõ ràng không qua được mắt Tần Khải Niên.

Anh vẫn biết được thân phận của Điền Điền.

Tôi cũng không còn lý do để giấu giếm nữa.

Anh bế Điền Điền lên ngồi trong lòng.

Điền Điền nhìn thẳng vào mắt anh, không chớp mắt.

“Chú ơi, chú đẹp trai quá.”

Tần Khải Niên khẽ véo má phúng phính của con bé:

“Điền Điền cũng xinh lắm.”

Khung cảnh hai cha con tựa vào nhau quá đỗi dịu dàng, khiến mắt tôi lại ngấn nước.

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Trong xe ấm áp dễ chịu, Điền Điền dần dần thiếp ngủ trong vòng tay anh.

Tần Khải Niên khẽ cất tiếng:

“Tại sao lại lừa anh rằng em đã phá thai?”

“Muốn chia tay cho dứt khoát.”

Tần Khải Niên lặng lẽ nhìn khuôn mặt say ngủ của con gái, ánh mắt đầy lưu luyến.

Anh im lặng rất lâu.

Xe dừng, mưa cũng vừa tạnh.

Tần Khải Niên nắm lấy cổ tay tôi, không để tôi xuống xe.

Anh bảo Lý Nham đưa Điền Điền – khi con tỉnh – đi chơi một chút.

“Em ghét anh đến vậy sao?”

Tôi cắn môi, nói lời trái lòng:

“Đúng, em ghét anh.”

Mắt Tần Khải Niên đỏ ngầu, anh nghiêng người áp sát tôi.

Bàn tay siết chặt cổ tay khiến tôi đau đến nhăn mặt.

Thấy tôi nhíu mày, cuối cùng anh cũng không nỡ, nới lỏng lực tay.

Tôi cụp hàng mi xuống.

Liếc thấy từ túi áo vest của anh lộ ra một góc khăn tay màu xanh đậm.

Đó là quà sinh nhật tôi từng dùng một tháng lương để mua tặng anh.

Tần Khải Niên từng nói tôi kiếm tiền vất vả nên rất trân quý món quà đó.

Luôn mang theo bên người, nhưng chưa bao giờ dùng.

Nay chia tay đã nhiều năm, anh vậy mà vẫn giữ lại.

Tôi nhắm mắt lại, lòng đau như bị ai bóp nghẹt.