Anh ta lại nhìn sang Điền Điền — đang chọc cho đám đồng nghiệp cười nghiêng ngả.

Bất giác thốt lên:
“Vậy… Điền Điền thật sự là con gái của anh Khải Niên!”

Giọng anh ta không nhỏ, may mà xung quanh đang ồn ào, không ai chú ý tới chúng tôi.

“Tiểu Ngụy tổng, có thể giúp tôi giữ bí mật không? Tôi không muốn để anh Tần biết.”

Ngụy Hằng nhún vai, không hiểu nhưng gật đầu.

“Chuyện riêng của cô, tôi sẽ tôn trọng.”

Trước mặt tôi, anh ta nhắn lại cho Tần Khải Niên:

【Hai mẹ con đi rồi, anh đến cũng không gặp được đâu.】

Phía bên kia trả lời ngay:

【Mẹ đứa bé tên gì?】

Ngụy Hằng tùy tiện bịa ra một cái tên.

Phía đối diện không còn nhắn lại nữa.

“Tần tiên sinh… tới Hải Thành từ bao giờ vậy?”

“Đầu năm nay. Khu vực nội địa có mấy dự án lớn, chắc một thời gian nữa cũng chưa quay về Cảng.”

Tôi gật đầu.

Hải Thành rộng lớn, nếu không cố ý, xác suất gặp nhau rất thấp.

Đồng nghiệp đều là người nhiệt tình, biết tôi một mình nuôi con thì sốt sắng giới thiệu đối tượng xem mắt.

Đa phần là thanh niên thành đạt, vì bận rộn mà chưa lập gia đình.

Tôi đều từ chối.

Nói rõ là sẽ không tái hôn.

Tôi không cho phép con gái mình sống cùng người đàn ông xa lạ.

Huống hồ, người đầu tiên trong đời tôi yêu sâu đậm lại quá xuất sắc, khiến tất cả những người sau đều trở nên tầm thường.

Có lẽ do tâm trạng tôi ảnh hưởng,

Điền Điền sinh non khi chưa đầy tám tháng.

Ở trong lồng ấp hơn hai tháng.

Thể trạng từ đó luôn yếu.

Có lần con bé bị sốt mãi không khỏi, đồng nghiệp bảo chùa Bảo Minh cầu bình an rất linh.

Tôi quỳ từ đầu chùa đến cuối điện.

Không ngừng khẩn cầu chư Phật thương xót.

Không biết có phải lòng thành khiến trời cảm động hay không, mà sau đó bệnh tình của Điền Điền dần dần chuyển biến tốt.

Từ đó, rảnh rỗi là tôi dẫn con lên chùa thắp nhang.

Ăn cơm chay, nghe các sư thầy tụng kinh.

Lâu dần, con bé cũng thân thiết với các sư trong chùa.

Mỗi khi tôi lo lắng cho sức khỏe của con, các sư lại an ủi:

“Nó là đứa trẻ có phúc khí đấy.”

Vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Các sư thầy nói tôi không cần quá lo lắng.

Lẽ ra thứ Bảy tôi và Điền Điền sẽ lên chùa như thường lệ, nhưng một trận mưa lớn bất ngờ khiến kế hoạch bị hoãn lại.

Ngày hôm sau trời tạnh, Điền Điền tự thu dọn túi nhỏ của mình, nôn nóng kéo tay tôi đi ra cửa.

Gần đây con bé rất thích một loại bánh quy sô-cô-la giòn, muốn mang lên chùa chia cho các sư thầy cùng ăn.

Trời âm u, khách hành hương rất ít.

Các sư thầy trong chùa lại rất vui.

Họ kể mấy hôm trước có trợ lý của một thương gia giàu có liên hệ, nói sẽ quyên tặng một khoản hương hỏa khá lớn cho chùa.

Đến lúc đó, các điện phía sau không đủ kinh phí tu sửa cũng sẽ được tu bổ dần.

Điền Điền được tiểu sư cô Huệ An — bạn thân trong chùa — dắt vào bếp xem gói bánh chay, nấu cháo Lạp Bát.

Tôi một mình đi dạo quanh chùa.

6

Trong sân, những cành mai nở rộ, hương thơm lan tỏa trong không khí.

Tôi lại nhớ đến Tần Khải Niên.

Theo bản năng, tôi giơ tay sờ vào chiếc bông tai vàng lấp lánh trên tai.

Sau này anh đã nhờ người tìm lại đôi bông tai từng bị mất ấy cho tôi.

Nghe nói tốn không ít công sức, thậm chí còn phải trả giá gấp mấy lần.

Có vẻ như anh thật sự nghĩ rằng tôi rất yêu thích đôi bông tai đó.

Lúc đó, hai cô gái trẻ đi ngang qua.

Tiếng cười nói vang vọng trong hành lang vắng lặng.

“Nhìn khí chất kia kìa, lại có nhiều người đi theo thế, chắc chắn không phải người thường.”

“Đáng tiếc là người ta đã có gia đình rồi, không dám mơ tưởng.”

“Sao cậu biết?”

“Tôi thấy điều ước treo trên khung cầu phúc của anh ấy, viết cho vợ con mà.”

“…”

Họ rẽ qua hành lang, tiếng nói dần nhỏ lại.

Tôi cũng nhìn thấy người mà họ nhắc tới.

Anh đi đầu đoàn, lắng nghe người bên cạnh nói chuyện, lúc thì khẽ gật đầu đáp lại.

Câu “viết cho vợ con” lại vang vọng bên tai tôi.

Dư âm cứ lởn vởn mãi trong đầu.

Như thể nhắc nhở tôi rằng…

Tần Khải Niên — thật sự đã kết hôn rồi.

Chân tôi cứng lại, tiến thoái lưỡng nan, đám người đã tiến lại gần.

Trụ trì nhận ra tôi, chủ động giới thiệu với anh.