Xe lại rơi vào yên lặng chết chóc.
Tiếng thở của Thiệu Hằng dần trở nên dồn dập, sắc mặt cũng khó coi rõ rệt, hình như cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.
Anh ta không nói thêm gì, chỉ đạp ga chạy nhanh hơn.
Tôi nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, lòng chìm hẳn xuống đáy vực.
Lúc ba chồng lật tung bàn ăn, tôi vừa ngỡ ngàng vừa xúc động.
Tôi tưởng rằng trong cái nhà ấy, ít ra vẫn còn một người hiểu chuyện, một người chịu đứng ra bênh vực tôi.
Nhưng phản ứng của Thiệu Hằng, như một thau nước đá tạt thẳng từ đầu xuống chân.
Con dao ba chồng đưa ra hôm ấy, là để chặt đứt xiềng xích cuộc hôn nhân này, hay là để rạch toạc vết mưng mủ, cứu vớt đoạn tình cảm đã thối rữa?
Quyền lựa chọn nằm trong tay Thiệu Hằng.
Và anh ta… chính tay ném nó đi rồi.
Chiếc xe chạy vào tầng hầm khu chung cư, rồi dừng lại một cách ổn định.
Tôi không nhúc nhích.
Thiệu Hằng cũng không động đậy.
Chúng tôi cứ thế ngồi trong không gian kín tối đen như mực, như hai người xa lạ.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, trong cuộc chiến này, tôi không thể trông chờ vào bất kỳ ai.
Tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.
03
Về đến nhà, tôi chẳng buồn để ý đến Thiệu Hằng đang lẽo đẽo theo sau, cứ như muốn nói mà không dám nói.
“Rầm!” — tôi đóng sầm cửa thư phòng, khóa trái.
“Nhiên Nhiên, em mở cửa đi, mình nói chuyện tử tế.”
“Nhiên Nhiên, anh biết sai rồi, em đừng như vậy.”
Thiệu Hằng gõ cửa ngoài hành lang, giọng vừa khẩn cầu vừa mệt mỏi, nghe có phần hoảng loạn.
Tôi làm như không nghe thấy.
Nói chuyện?
Trên bàn ăn khi mẹ và em gái anh ta ép người, anh ta chọn cách im lặng. Bây giờ lại muốn nói?
Muộn rồi.
Tôi không khóc, cũng không phát điên.
Làm trong ngân hàng đầu tư bao năm, tôi đã quá quen với việc giữ cái đầu lạnh dưới áp lực nặng nề.
Cảm xúc là thứ vô dụng nhất khi cần giải quyết vấn đề.
Tôi bật đèn cây trong thư phòng, ánh sáng vàng ấm áp xua tan đi phần nào lạnh giá.
Tôi ngồi xuống trước máy tính, hít một hơi thật sâu, bắt đầu lên kế hoạch.
Bước đầu tiên: Thanh toán.
Tôi đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến, tra lại toàn bộ lịch sử chuyển khoản suốt năm năm qua.
Mỗi khoản gửi về nhà chồng, tôi đều ghi chú rõ ràng.
“Ngày X tháng X năm 20XX, tiền mừng sinh nhật mẹ chồng, 20.000 tệ.”
“Ngày X tháng X năm 20XX, tài trợ du lịch tốt nghiệp cho Thiệu Nguyệt, 30.000 tệ.”
“Ngày X tháng X năm 20XX, sửa sang lại nhà cũ bên nhà chồng, 50.000 tệ.”
…
Từng dòng từng dòng, dày đặc hiện lên trên màn hình.
Khi tổng số tiền cuối cùng hiện ra, tay tôi vẫn không nhịn được mà khẽ run.
Chín mươi hai vạn.
Năm năm qua, tôi vẫn tưởng mình chỉ đưa mười tám vạn mỗi năm. Nhưng tính cả các khoản “giúp đỡ” và “lì xì” lặt vặt, con số ấy đã lên đến chín mươi hai vạn.
Tôi nhìn con số ấy, chỉ thấy nực cười và chua chát.
Tôi – Bội Nhiên – một VP nổi tiếng tỉnh táo và lý trí trong giới tài chính, lại trở thành “giám đốc hỗ trợ xóa đói giảm nghèo” trong chính cuộc hôn nhân của mình, không tính toán, bị người ta chém đẹp không thương tiếc.
Bước hai: Tham vấn.
Tôi gọi cho người bạn thân nhất – cũng là đối tác cấp cao của một công ty luật hàng đầu trong giới – Lâm Nhạc.
“Alo, Nhạc Nhạc, khuya rồi mà làm phiền cậu.”
“Gì vậy Bội Nhiên? Nghe giọng cậu là biết có chuyện rồi.” — Lâm Nhạc lập tức nhận ra điều bất thường.
Tôi không giấu diếm, kể lại hết toàn bộ những gì xảy ra trong bữa cơm Đông Chí.
Đầu dây bên kia, Lâm Nhạc chửi ầm lên: “Đcm đây là người à? Cả nhà hút máu! Thiệu Hằng là cái loại nhu nhược đứng nhìn vợ bị làm nhục? Ly hôn! Phải ly hôn! Loại đàn ông này giữ lại để Tết à?”
Chửi xong, cô ấy lập tức trở lại trạng thái chuyên nghiệp.
“Nghe tớ nói này, Bội Nhiên. Thiệu Nguyệt dùng lời đe dọa để đòi hỏi số tiền vượt xa mức chu cấp hay quà tặng thông thường, còn nói kiểu ‘không đưa tiền thì ép ly hôn’ — cái này đủ yếu tố cấu thành tống tiền.”
“Còn đoạn ghi âm kia, đừng sợ. Loại bằng chứng được lấy bằng thủ đoạn bất hợp pháp và còn bị cắt ghép ác ý, về mặt pháp lý hoàn toàn không có giá trị. Nó mà dám mang ra dùng, ngược lại sẽ thành chứng cứ buộc tội chính nó.”
Lời của Lâm Nhạc như viên thuốc an thần, khiến tôi bình tĩnh trở lại.
“Cậu nhớ kỹ lại xem, gần đây Thiệu Nguyệt có tìm cậu nói mấy chuyện gì lạ lạ không? Rất có thể cô ta đang giăng bẫy, cố ý dẫn dắt cậu nói mấy câu tỏ ý bất mãn với hôn nhân, sau đó cắt ghép ghi âm.”
Một tia sáng loé lên trong đầu tôi.
Tuần trước, Thiệu Nguyệt quả thật có giả bộ ngoan ngoãn đến công ty tìm tôi, nói là muốn “tâm sự”.

