Tôi gật đầu.

“Đồ súc sinh.” Ông ta chửi một câu, “Ngồi cho chắc, tôi đi đường tắt, không thể để đứa bé xảy ra chuyện được!”

Xe rẽ vào một con đường núi.

Tuyết càng lúc càng lớn.

Hơi thở của Noãn Noãn gần như không còn nghe thấy nữa.

Tôi sờ nhịp tim con.

Yếu ớt đến mức như ảo giác.

“Noãn Noãn… đừng dọa mẹ…”

“Mẹ sai rồi, mẹ không nên yêu đương mù quáng…”

“Mẹ sai rồi, mẹ không nên lấy anh ta…”

“Mẹ không nên để con chịu khổ như thế này…”

Tôi vừa khóc vừa thò tay vào túi áo trong, móc ra một thiết bị kim loại nhỏ xíu, cỡ bằng một chiếc cúc áo.

Là do bố tôi đưa cho.

Ông nói:
“Thanh Thanh, nhà họ Lục trọng nam khinh nữ.
Nếu có một ngày họ vì Noãn Noãn là con gái mà bắt nạt hai mẹ con, con hãy ấn cái này.”

Tôi ấn xuống.

Không có tiếng động.

Nhưng tôi biết, tín hiệu đã được gửi đi rồi.

Bố từng nói, chỉ cần ấn nút này, người của ông trong vòng ba tiếng nhất định sẽ tới.

Nhưng ba tiếng…

Noãn Noãn của tôi có đợi nổi ba tiếng không?

Cuối cùng cũng tới bệnh viện huyện.

Tôi ôm Noãn Noãn lao vào phòng cấp cứu, cổ họng đã khàn đến mức không hét nổi nữa.

Y tá vừa nhìn thấy tình trạng của Noãn Noãn, lập tức gọi bác sĩ.

“Viêm phổi cấp! Nhịp tim giảm! Chuẩn bị cấp cứu!”

Tôi bị chặn lại bên ngoài phòng cấp cứu.

Qua lớp kính, nhìn bác sĩ đặt ống thở cho Noãn Noãn, gắn máy theo dõi.

Thân thể nhỏ bé ấy nằm trên giường bệnh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Tôi ngồi thụp xuống góc tường, toàn thân run rẩy.

Điện thoại lại reo lên.

Là Lục Chấp.

Tôi bắt máy nhưng không nói gì.

Anh ta mất kiên nhẫn hỏi: “Cố Thanh, hai mẹ con em tới đâu rồi? Mẹ anh đang đợi ăn cơm đấy.”

Tôi há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào.

Anh ta quát: “Nói đi!”

Tôi gắng gượng nặn ra hai chữ: “Bệnh viện… Noãn Noãn đang được cấp cứu…”

Anh ta khựng lại một chút: “Cái gì? Hai người tới bệnh viện làm gì? Đinh Tinh đâu?”

Tôi nói: “Cô ta không tới…”

Anh ta lập tức phủ nhận: “Không thể nào, vừa nãy nó còn nhắn cho anh, nói là đã đón được hai mẹ con rồi.”

Tôi mở khung chat của nhóm gia đình.

Hai mươi phút trước, Đinh Tinh gửi một tin: “Anh ơi, em đón được chị dâu rồi, đang trên đường về nè.”

Kèm theo là một tấm ảnh mờ chụp trong xe.

Ghế phụ lái có bóng lưng của một người phụ nữ rất giống chiếc áo phao của tôi.

Đó là ảnh cô ta chụp tôi từ trước.

Cô ta đang lừa anh ta bằng bức ảnh đã chuẩn bị sẵn.

Tôi nói: “Cô ta đang nói dối. Lục Chấp, anh tới bệnh viện đi, bây giờ, ngay lập tức.”

Anh ta im lặng mấy giây rồi nói: “Cố Thanh, có phải em không muốn về ăn Tết không?”

“Có phải vì Tô Uyển tới nên trong lòng em khó chịu, cho nên mới bịa ra mấy lời nói dối thế này?”

Tôi sững người: “Anh nghĩ em đang lừa anh sao?”

Anh ta cười lạnh: “Không thì là gì? Đinh Tinh có cần thiết phải lừa anh không?”

“Nó là em gái ruột của anh, còn em là cái gì?”

“Một người đàn bà sinh ra con gái là vô dụng.”

Tôi nắm chặt điện thoại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Tôi nói: “Lục Chấp, nếu hôm nay Noãn Noãn chết, cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Anh ta thản nhiên đáp: “Tùy em. Dù sao mẹ anh cũng bảo rồi, Tô Uyển còn có thể sinh con trai.”

“Em sinh không ra con trai thì sớm nhường chỗ đi.”

Điện thoại bị cúp máy.

Tôi nghe tiếng tút dài rồi từ từ trượt ngồi xuống đất.

Cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bác sĩ bước ra với khẩu trang kéo xuống dưới cằm.

Ông ta hỏi: “Người nhà?”

Tôi loạng choạng đứng dậy: “Tôi là mẹ con bé.”

Bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp: “Đứa bé cứu được rồi, nhưng…”

“Do thời gian thiếu oxy quá dài nên não đã bị tổn thương.”

“Sau này có thể ảnh hưởng trí tuệ, thậm chí liệt suốt đời.”

Trước mắt tôi tối sầm lại, phải vịn tường mới không ngã.

Tôi lắp bắp: “Sao có thể… con bé còn nhỏ như vậy…”

Bác sĩ thở dài: “Chúng tôi đã cố hết sức rồi.”

“Trước mắt làm thủ tục nhập viện đi, chi phí điều trị sau này không hề thấp.”

Tôi lảo đảo đi đóng viện phí.

Số dư trong thẻ không đủ.

Lục Chấp mỗi tháng chỉ đưa tôi ba nghìn tệ tiền sinh hoạt, nói là ‘nuôi con gái thế là đủ rồi’.

Tôi gọi cho anh ta.

Anh ta cáu kỉnh: “Lại có chuyện gì nữa?”

Tôi nói: “Noãn Noãn cần tiền phẫu thuật, anh chuyển cho em năm vạn.”

Anh ta cao giọng: “Năm vạn? Cố Thanh, em coi anh là cây ATM à? Hay là nhà in tiền?”

Tôi gào lên: “Lục Chấp, Noãn Noãn là con gái anh!”

Anh ta lạnh lùng đáp: “Một con nha đầu, có chữa khỏi cũng chỉ là đồ lỗ vốn.”

Tôi hỏi: “Rốt cuộc anh có chuyển không?”

Anh ta nói: “Không chuyển. Có bản lĩnh thì em tự đi mà kiếm.”

“À đúng rồi, mẹ anh nói rồi, năm nay em khỏi cần về ăn Tết nữa.”

“Đầu năm đầu tháng chạy vào bệnh viện, xui xẻo lắm!”

“Qua Tết xong chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.”

“Nhà là của anh, em không bỏ tiền ra mua nên không có phần.”

“Còn Noãn Noãn thì…”

Anh ta ngừng lại một chút.

“Nếu em nuôi không nổi, thì gửi vào cô nhi viện.”

“Dù sao anh cũng không muốn một con đồ lỗ vốn.”

Tôi bất lực cúp máy.

Đứng trước quầy thu ngân, tôi cầu xin: “Có thể điều trị trước được không? Tôi sẽ trả dần sau…”

Nhân viên đáp: “Xin lỗi, bệnh viện có quy định, phải đóng tiền đặt cọc trước.”

Tôi bước ra khỏi bệnh viện, đứng giữa nền tuyết.

Điện thoại rung lên.

Là Trình Hạo gọi tới.

Anh ta hỏi: “Chị dâu! Chị tới đâu rồi? Anh em nói Đinh Tinh đã đón được hai người mà?”

Tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng sợ: “Trình Hạo, giúp chị một việc.”

“Chị nói đi!”

“Nếu chị chết rồi, em giúp chị chăm sóc Noãn Noãn.”

Anh ta hoảng hốt: “Chị nói linh tinh cái gì vậy!”

Tôi nói: “Chị hết tiền rồi, Noãn Noãn cũng không còn cứu được nữa.”

“Lục Chấp không cần con bé nữa, chị cũng không cần nữa.”

“Em đưa con bé vào cô nhi viện đi, ít nhất nó còn sống được, sẽ không chết!”

Anh ta cuống lên: “Chị dâu đừng làm chuyện dại dột! Chị đang ở đâu? Em qua ngay!”

Tôi nói: “Không cần đâu.”

Rồi cúp máy, tắt nguồn.

Tôi quay lại phòng bệnh.

Noãn Noãn nằm trên giường, trên người cắm đầy ống.

Khuôn mặt nhỏ tái nhợt như đang ngủ.

Tôi nắm tay con.

Tôi thì thầm: “Bé yêu, mẹ xin lỗi con.”

“Kiếp sau đừng đầu thai làm con của mẹ nữa.”

“Con hãy tìm một gia đình tốt, làm một bảo bối được người ta yêu thương.”

Tôi cúi xuống, hôn lên trán con.

Rồi quay người, bước ra khỏi phòng.