Người rút kiếm từ thắt lưng thị vệ bên cạnh, chém xuống một nhát — đầu tú nữ kia lập tức lăn lông lốc từ thềm điện.

Máu tươi phun trào, vấy đỏ gương mặt Bệ hạ, khiến sắc diện Người thêm âm trầm, hệt như Diêm Vương nơi địa phủ giáng thế.

“Á!!!”
Tiếng thét kinh hoàng vang dội khắp điện.

Đồng kính trong lòng ta nóng bỏng như sắp thiêu cháy, tay run run nhấc áo liếc vào trong.

Nữ quỷ trong kính nghiêm mặt nói:
“Ngàn vạn lần không được để Hoàng thượng biết ngươi mang thai, nếu không, tất sẽ chết không toàn thây!”

Ta ra sức gật đầu.
Nếu không phải tú nữ kia cả gan cướp công, kẻ mất đầu giờ này có lẽ chính là ta.

Chiếc đầu người nọ lăn lóc một vòng, chẳng ngờ lại dừng ngay dưới chân ta.
Đôi mắt trợn to, như thể đang oán trách ta vì đã im lặng.

Dạ dày ta cuộn trào, ta vội đưa tay bịt miệng, không kìm được nôn khan thành tiếng.

Tức khắc, bao ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

Hoàng thượng nheo mắt lại, cất tiếng:
“Ái phi, chẳng lẽ ngươi cũng hoài thai rồi sao?”

Mồ hôi lạnh lập tức rịn đầy sống lưng ta.

05

Tay ta run rẩy, giọng nói cũng nghẹn ngào:
“Thần thiếp… thần thiếp…”

Thai nhi trong bụng gào lên:
【Mẫu thân, vừa rồi ả phi tần kia là vì tư thông với kẻ khác, lại còn dám đem nghiệt chủng mạo xưng hoàng tử, bởi vậy mới bị phụ hoàng chém đầu. Người đừng sợ!】
【Chỉ cần có con ở đây, phụ hoàng nhất định sẽ tin người!】

Ta chỉ muốn òa khóc — tình huống thế này thì làm sao có thể yên tâm được chứ?

Thấy ta mãi không thốt nên lời, ánh mắt Hoàng thượng nhìn ta dần lạnh như băng.

Quý phi lại khẽ che miệng cười duyên:
“Lứa tú nữ năm nay quả thật không biết sợ sống chết, hết người này đến người kia thi nhau giả mang long thai.”

Ánh mắt Bệ hạ nhìn ta giờ chẳng khác nào đang nhìn một kẻ đã chết.
Người giơ cao thanh kiếm nhuốm máu, vừa định mở miệng, thì một tràng tiếng nôn mửa khác bất ngờ vang lên.

Vài phi tần nhát gan nhìn thấy chiếc đầu be bét máu đã sợ tới hồn phi phách tán, giờ thấy Hoàng thượng lại định giết người, rốt cuộc không chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo.

Một tia linh quang chợt lóe trong đầu ta, ta lập tức “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

“Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp chẳng qua là cảm phong hàn, thân thể khó ở nên mới thất lễ nơi điện tiền, hoàn toàn không phải vì mang thai.”

Vài vị phi tần đang nôn mửa cũng vội vàng quỳ theo:
“Xin Bệ hạ thứ lỗi, thần thiếp cũng chỉ là nhất thời cảm hàn, tuyệt không phải mang thai.”

Ánh mắt như lưỡi kiếm sắp đoạt mạng của Bệ hạ rốt cuộc thu về, trên mặt hiện vẻ mỏi mệt lẫn chán chường:
“Đã thế, thì về sớm mà tĩnh dưỡng.”

“Tạ ơn Hoàng thượng!”
Ta cùng mấy vị phi tần cảm kích vạn phần, vừa lồm cồm bò dậy liền muốn rời khỏi nơi huyết tinh đáng sợ này ngay.

Vừa mới đứng lên, đồng kính trong lòng ta liền theo cổ áo rơi bịch xuống đất.

Con ngươi ta chợt run lên, vội vàng cúi người định nhặt, nào ngờ có một bàn tay khác nhanh hơn ta một bước, đã nhặt lấy đồng kính.

“Đừng!”
Ta theo bản năng thốt lên một tiếng kinh hãi.

Quý phi cầm đồng kính, săm soi một lúc, rồi nhìn ta đầy kỳ quái:
“Ngươi ôm theo một chiếc đồng kính trong người để làm gì?”

Liếc mắt thấy mặt kính chỉ mờ mịt một tầng bụi xám, hoàn toàn không có bóng dáng nữ quỷ dữ tợn nào, ta mới thở phào nhẹ nhõm, dè dặt giải thích:
“Thần thiếp lo dung nhan mình sơ suất va chạm đến các tỷ tỷ, nên mang theo đồng kính để tùy lúc chỉnh trang.”

Quý phi bĩu môi, tỏ vẻ chẳng hứng thú, tiện tay ném đồng kính trở lại vào lòng ta.

Ta vội nhét nó vào trong cổ áo, bước chân gấp gáp rời khỏi Trường Xuân cung.

Mãi đến khi trở về lại Thúy Vi các, thân thể ta vẫn thỉnh thoảng run lên vì lạnh.

Nhớ tới tú nữ chết thảm kia, nhớ tới cái đầu người chết không nhắm mắt ấy, ta chỉ cảm thấy máu trong người cũng lạnh lẽo đến thấu xương.

Nữ quỷ trong đồng kính lại hiện ra, sắc mặt dường như càng thêm tái nhợt.

“Giờ thì ngươi nên tin lời ta rồi chứ? Hoàng đế không thể nhân đạo, nên mới không chút nương tay giết chết những phi tần có thai. Thứ ngươi mang căn bản không phải long thai, mà là quỷ thai muốn dùng tinh huyết của ngươi để tái sinh.”

“Đừng chần chừ nữa, mau giết hắn đi!”

Tẩu tẩu vừa mới sinh được cháu trai, muội muội cũng vừa định xong hôn sự.
Ta tuyệt đối không thể liên lụy đến gia quyến.

Cúi đầu nhìn bụng mình còn chưa lộ dáng, trong mắt ta lóe lên một tia quyết tuyệt.

Tổ phụ ta từng là y quan của Thái y thự, ta tuy không nối nghiệp gia môn, nhưng nấu một bát dược phá thai thì chẳng phải việc khó.