Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, đừng nói yêu ma quỷ quái, đến một con gà cũng chưa từng giết qua.
Giờ một “quỷ thai”, một “kính quỷ”, kẻ nào cũng chỉ mặt gọi tên đối phương là lệ quỷ muốn hại ta, kẻ nào cũng xúi ta giết bên kia.
Ta đứng ở cửa Cẩm Tú hiên, nửa người phơi dưới ánh dương, nửa người chìm trong bóng tối, tiến thoái lưỡng nan, chẳng thể hạ quyết định.
“Giang Ninh, sao còn chưa đi? Cung yến sắp bắt đầu rồi đó!”
Một tú nữ ở Trữ Tú cung ăn mặc diễm lệ, như gió lướt qua trước mặt ta.
Ta chợt bừng tỉnh, sực nhớ hôm nay là thọ yến của Thái hậu, các phi tần hậu cung đều phải tham dự.
Lúc đầu ta cũng định nhân buổi tiệc này mà bẩm báo Hoàng thượng chuyện ta hoài thai.
Nay thấy cung yến gần kề, ta cũng chẳng màng kính quỷ hay thai nhi nữa, vội nhét đồng kính vào lòng, lặng lẽ theo tú nữ kia đến Trường Xuân cung.
May thay, hậu cung phi tần đông đảo, ta chỉ là tú nữ mới vào cung, không danh không phận, chọn đại một góc khuất mà ngồi, cũng chẳng ai để tâm đến sự chậm trễ của ta.
Ngẩng đầu đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy mỹ nhân các dáng vẻ: người mảnh mai như liễu, người đầy đặn như hoa, đủ sắc hương chen chúc.
Chẳng mấy chốc, Bệ hạ và Thái hậu cùng nhau xuất hiện.
Ta len lén ngẩng đầu quan sát Hoàng thượng. Người mười lăm tuổi thân chính, nay đã ba mươi hai tuổi, trên người tự nhiên toát ra uy nghiêm bất động thanh sắc.
Người thường tuổi này đã sớm làm tổ phụ, còn Bệ hạ đến giờ vẫn chưa có lấy một nhi tử hay ái nữ.
Chẳng trách gương mặt lúc nào cũng sa sầm như kẻ bị thiếu mấy vạn lượng bạc.
Thế nhưng khi ta ngắm kỹ dung nhan Bệ hạ, trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi.
May thay, đêm ân sủng hôm đó người cùng ta ân ái chính là Hoàng thượng. Ít nhất, ta có thể khẳng định đứa trẻ trong bụng đích thị là con của Người.
Đang chìm trong muôn vàn suy nghĩ rối loạn, chợt nghe Thái hậu nơi thượng vị cất tiếng:
“Ai có thể sinh hạ hoàng tử, sẽ được lập làm Hoàng hậu.”
Một câu nói nhẹ bẫng, mà khiến không khí khắp sảnh yến bỗng chốc trở nên căng thẳng ngột ngạt.
Từ trong bụng vang lên tiếng thai nhi sốt ruột:
【Mẫu thân, người còn do dự gì nữa? Mau nói với phụ hoàng và hoàng tổ mẫu rằng người đã hoài thai! Có long khí phụ hoàng hộ thể, nữ quỷ trong kính sẽ không còn cách mê hoặc người nữa!】
Ta cắn môi, tim đập như trống, giữa tiếng thúc giục không ngừng nghỉ của thai nhi, ta chậm rãi đứng lên.
Chợt một thân ảnh khác lao ra trước:
“Bệ hạ, thần thiếp có một tin mừng muốn bẩm báo.”
04
Trước khi ta kịp đứng dậy hoàn toàn, một giọng nữ trong trẻo đã vang lên giữa sảnh yến.
Tất thảy ánh mắt trong điện đều đổ dồn về phía tú nữ cất lời.
Ta vội vàng nhân cơ hội ngồi phịch trở lại chỗ cũ.
Thai nhi trong bụng gấp đến độ nghiến răng nghiến lợi:
【Mẫu thân, người còn sợ điều chi? Đây là cơ hội ngàn năm có một! Hoàng tổ mẫu vừa tuyên ngôn trước mặt chư phi, chỉ cần người công khai việc hoài thai, ngôi vị Hoàng hậu chính là của người!】
Đồng kính trong lòng nóng dần lên, ta kín đáo lấy ra xem dưới lớp áo tay.
Nữ quỷ trong kính nói với giọng âm u:
“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì vừa rồi chưa kịp mở lời – kẻ thay ngươi gánh tội sắp xuất hiện rồi.”
Trong nỗi thấp thỏm không yên của ta, tú nữ kia ngẩng đầu, mang vẻ thẹn thùng kiêu hãnh, cất lời:
“Bệ hạ, Thái hậu nương nương, thần thiếp đã hoài thai long chủng.”
Một lời vừa dứt, cả đại điện lặng như tờ.
Hoàng thượng nơi thượng vị ánh mắt sắc như đao nhìn về phía tú nữ, khiến nàng vốn kiêu hãnh cũng bất giác run rẩy.
Quý phi bên cạnh khẽ lấy khăn che miệng cười duyên:
“Muội muội này, xem y phục muội thì chắc là tú nữ ở Trữ Tú cung? Theo thiếp được biết, năm nay Bệ hạ vẫn chưa kịp ân sủng tú nữ mới nhập cung, vậy muội lại mang thai bằng cách nào?”
Một câu nhẹ nhàng mà khiến ánh mắt chư phi nhìn tú nữ kia đều trở nên quái lạ.
Tú nữ kia lại chẳng chút sợ hãi, đầy vẻ tự tin mà cất lời:
“Theo quy củ, xác thực Hoàng thượng chưa từng ân sủng tú nữ, nhưng thần thiếp cùng Bệ hạ hữu duyên. Hôm ấy tại Ngự hoa viên, thiếp tình cờ gặp được Bệ hạ khi người đang say rượu, sau đó…”
Nàng ta e thẹn cười khẽ, tay đặt lên bụng:
“Thần thiếp sinh ra vốn đã được tiên đoán là thể chất thiên mệnh dễ thụ thai, lúc ấy còn tưởng là lời đùa cợt, chẳng ngờ lại thật sự một lần đã hoài thai long chủng.”
Ta lập tức ngẩng đầu, kinh hãi nhìn nàng ta.
Lời nàng vừa nói – từng câu từng chữ – chẳng phải đều là của ta sao?
Người vô tình gặp Bệ hạ đang say rượu chính là ta.
Kẻ cùng Người xuân tiêu một độ chính là ta.
Người hoài thai long thai, cũng là ta.
Vậy mà nàng ta dám cả gan cướp đoạt công lao ấy!
Cơn giận trào dâng khiến toàn thân ta run rẩy, chỉ hận không thể lập tức đứng lên vạch trần lời dối trá của ả.
Bệ hạ vẫy tay gọi tú nữ, nàng ta mặt mày đỏ hồng vì vui mừng, giữa ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tỵ của chư phi, từ tốn bước đến bên long án.
Bệ hạ đưa tay đặt lên bụng nàng.
Nàng e lệ nói:
“Bệ hạ, đứa nhỏ đang động đậy, nhất định là cảm nhận được long khí của Người—”
Lời nịnh bợ còn chưa dứt, Bệ hạ đang chạm tay vào bụng nàng đột nhiên giận dữ hét lên:
“Tiện nhân! Ngươi dám lừa gạt Trẫm?!”

