Thẩm Thanh Hà nhướng mày, cười như không cười: “Sợ là gia tìm nhầm rồi.”

Hắn nghiêng người, ánh mắt lướt qua các bó dược thảo phơi trong sân:

“Nơi này chỉ có nương tử nhà ta, và con gái của chúng ta.”

Lời vừa dứt, trong viện thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Cố Ngôn cau mày, khó mà nhận ra, dịu giọng nói: “Thẩm Huynh, xin thận trọng lời nói.”

Lục Việt không nói gì, nhưng trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà một cái.

Hơi thở Tạ Trưng chợt dồn dập: “Ngươi vừa nói… gì cơ?”

“Ta nói,” Thẩm Thanh Hà chậm rãi xòe cây quạt xương ngọc:

“Vị gia đây e là không rõ, ta với nương tử nơi đảo này vốn nổi danh là một đôi thần tiên quyến lữ.”

Hắn chỉ vào đám dược thảo đang phơi trong sân:

“Ta phơi thuốc, nàng khám bệnh. Ban đêm cùng con gái đếm sao——”

Cố Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu.

Lục Việt khoanh tay hừ lạnh một tiếng.

Thẩm Thanh Hà như không nghe thấy, càng chân thành nhìn Tạ Trưng:

“Bà lão đầu phố luôn khen chúng ta xứng đôi.

Tiều phu sau núi thì hết lời tán tụng chúng ta ân ái…”

“Thẩm Thanh Hà!”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Tô Lạc đeo một cái giỏ thuốc đã đầy nửa, đứng nơi bậc cửa phủ đầy nắng chiều.

Gió biển lướt qua, thổi tung vài sợi tóc trước trán nàng.

Giọng nói mang ba phần dung túng, bảy phần bất đắc dĩ:

“Lại nói xằng nói bậy gì nữa thế.”

12

Tạ Trưng cứng ngắc xoay người.

Tô Lạc chậm rãi bước từ sau lưng hắn đến.

Ánh tà dương kéo dài phía sau nàng như một bức họa.

Ánh mắt giao nhau, nàng thoáng ngỡ ngàng, rồi mở miệng:

“Lâu ngày không gặp, Trấn Bắc Vương.”

Một tiếng “Trấn Bắc Vương”.

Chặn hết mọi nhớ nhung và ăn năn dâng trào nơi cổ họng Tạ Trưng.

Hắn nhìn khuôn mặt hơi rám nắng nhưng xa cách của nàng, mấp máy môi:

“A Lạc… ta đến… ta đến đón mẹ con nàng về nhà.”

Giọng hắn nghẹn ngào, càng lúc càng rối loạn.

“An Nhi vẫn còn sống, nàng cũng bình an… chúng ta có thể bắt đầu lại…”

Tô Lạc không đáp.

Nàng bước vào sân, tháo giỏ thuốc xuống, phủi sạch bụi trên tay.

Nói với hai người Thẩm – Cố:

“Đưa Ninh Ninh ra vườn sau thử xích đu mới.”

Thẩm Thanh Hà lập tức cười, nắm tay Ninh Ninh:

“Đi nào, lần này cha Thẩm đẩy chắc chắn cao hơn cha Cố!”

Cố Ngôn dịu giọng phụ họa: “Cha Cố sẽ kết hoa cho con.”

Ninh Ninh ngoan ngoãn theo hai người đi, nhưng vẫn ba bước ngoảnh đầu một lần, nhìn “thúc thúc kỳ lạ”.

Lục Việt không đi.

Chỉ lùi về cạnh cửa tròn dẫn ra vườn sau, khoanh tay lặng lẽ.

Trong sân chỉ còn hai người, cùng một cái bóng bị nắng chiều kéo dài.

Tô Lạc cúi người nhặt một cây thuốc, nhẹ nhàng vê giữa ngón tay, chủ động mở lời:

“Nghe nói vương gia truy sát Tái Diêm La suốt ba năm.

Nay ngàn dặm xa xôi đến tận Quỳnh Châu.”

Nàng ngẩng mắt, ánh nhìn trong suốt như tuyết, thẳng tắp nhìn hắn.

“Là đã tra ra tung tích của y, định… báo thù sao?”

Đồng tử Tạ Trưng co lại trong chớp mắt.

Nàng đã biết.

Nàng đang thử hắn, xem hắn có nhận ra nàng hay chưa.

“Báo thù? Không… A Lạc, trên đời này… nào có chuyện chết mà sống lại.”

“Là bản vương năm đó cố chấp, bị tà thuật mê hoặc, mới tin vào lời tà ma, còn… còn làm ra chuyện suýt không thể cứu vãn.”

Giọng hắn khàn đặc, từng chữ như dính máu:

“Tái Diêm La… y chẳng qua lợi dụng sự si mê của ta.”

Hắn ngẩng đầu, nhìn Tô Lạc, ánh mắt chân thành:

“Ta không trách y nữa.

Truy nã lệnh… cũng đã hủy bỏ.

Chuyện này, coi như chấm dứt.”

13

Tạ Trưng nói “chấm dứt”.

“Chấm dứt?”

Lá thuốc trong tay ta, theo tiếng nói mà vụn vỡ.

“Vương gia có thể buông bỏ, dĩ nhiên là chuyện tốt.”

Ta buông tay, mảnh lá rơi tán loạn.

“A Lạc…”

Cổ họng hắn chuyển động, giọng như khẩn cầu:

“Nàng quay lại nhìn ta đi.

Vì An Nhi… ta dù sao cũng là cha của con bé…”

“Cha?”

Ta ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn.

“Tạ Trưng, chính vì là vì An Nhi, ta mới không thể quay đầu lại.”

Thân thể hắn chấn động mạnh, câu nói như tảng đá nện xuống đất.

“‘Cha’ của An Nhi, sẽ là người nắm tay nhỏ của con suốt đêm khi nó sốt cao,

Sẽ dạy con đọc ‘Trưa làm chẳng quản thân’,

Sẽ âm thầm mài dao khi có nguy hiểm.

Chứ không phải——”

Lời đến đây, bỗng nghẹn lại.

Đủ rồi.

Phần còn lại, để hắn tự mình thấu hiểu.

Hắn lảo đảo lùi nửa bước, sắc mặt tro tàn.

Bất ngờ, hắn ngẩng đầu, ánh mắt như móc câu dính chặt lấy ta.

Giọng run rẩy: “Năm đó thái y nói… ‘Thất Nhật Truy Hồn Châm’ âm độc, người thi châm sẽ bị phản phệ…”

Cổ họng hắn chuyển động: “A Lạc, nàng có bị thương ở đâu không?”

Ta tránh né ánh mắt dò xét của hắn.

Hiển nhiên, hắn đã biết thân phận ta.

Nhưng ta không muốn dây dưa thêm với hắn:

“Vương gia nói đùa rồi.

Dân nữ thân thể khỏe mạnh, không cần vương gia lo lắng.

Còn về phản phệ gì đó, đều là chuyện cũ giữa vương gia và ‘Tái Diêm La’, liên quan gì đến ta?”
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/bay-ngay-hoan-hon/chuong-6/