“Vì thuật này quá độc, người thi châm cũng sẽ bị phản phệ ba phần!”

Mạnh Vãn Từ thét thảm nửa ngày rồi tắt thở, lúc chết mặt mũi vặn vẹo, không còn nguyên dạng.

Trong lòng Tạ Trưng không còn nỗi đau, chỉ còn ngập trời phẫn nộ:

Chính Tái Diêm La hại chết con gái hắn, đẩy Tô Lạc rời đi, còn hại chết Vãn Từ!

“Truy nã Tái Diêm La!”

Tạ Trưng đá văng bàn thuốc, gào lên ra lệnh.

“Ai cung cấp tung tích, thưởng vàng vạn lượng!”

Căm hận chưa nguôi, lòng hắn lại dấy lên một tia nghi hoặc:

Vì sao Tái Diêm La lại nhằm vào mình?

Chẳng lẽ mình từng vô ý hại người thân của hắn?

Chưa kịp nghĩ kỹ, hắn lại trầm giọng ra lệnh:

“Tiếp tục tìm Tô Lạc.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Từ đó, Tái Diêm La như bốc hơi khỏi nhân gian, giang hồ không ai còn nhắc đến người này.

Tạ Trưng càng lúc càng trở nên trầm lặng, bạo nộ.

Chỉ có ban đêm mới lặng lẽ đến thính tuyết viện.

Vuốt ve túi thơm thêu uyên ương Tô Lạc từng làm, gọi đi gọi lại một cái tên: “A Lạc.”

Ba năm sau, Bách Hiểu Sinh trong giang hồ run rẩy tiến phủ, dâng lên một cuộn tranh:

“Vương… vương gia, đây là chân dung thật của Tái Diêm La…”

Tạ Trưng lập tức mở ra, người cứng đờ ngay tức khắc.

Người trong tranh… chính là Tô Lạc!

Mọi manh mối vỡ vụn bỗng chốc kết nối hoàn chỉnh:

Trong miếu hoang, ánh mắt quỷ dị của “Tái Diêm La”.

Trong băng thất, câu châm chọc: “Đã nỡ lòng thì hà tất phải hỏi có đau không.”

Bảy ngày sau, cảnh tượng Mạnh Vãn Từ tan nát trong đau đớn đến tận xương…

Tô Lạc, A Lạc của hắn, ôm đứa con “đã chết” biến mất không dấu vết.

Thì ra hai người hắn tìm kiếm bấy lâu, vốn là một.

Thù hận lẫn nỗi đau phức tạp cháy rực thiêu đốt ngũ tạng lục phủ hắn.

Tiếp theo đó là niềm vui sướng cùng áy náy dâng lên cuồn cuộn, vượt qua cả cơn giận.

Vậy nên, con gái chắc chắn vẫn còn sống.

“Nàng ấy ở đâu?”

“Nàng mang theo một bé gái, mở y quán trên đảo Hải Nam ở Quỳnh Châu…”

Chưa dứt lời, Tạ Trưng đã hạ lệnh chuẩn bị thuyền.

Dẫn theo tinh binh, thẳng hướng Quỳnh Châu mà đi.

10

Hoàng hôn ngày thứ năm, Tạ Trưng mặc thường phục vân đen, vóc người gầy đi trông thấy.

Chỉ mang theo hai thị vệ cải trang, đến trước cửa “Bình An y quán”, còn chưa bước vào.

Đã nghe thấy tiếng cười giòn tan của trẻ con truyền ra từ bên trong.

Còn có tiếng mấy nam nhân dịu dàng đùa giỡn:

“Cha Thẩm gian lận! Bước này buộc sai rồi!”

Giọng nói của bé gái.

“Ninh Ninh oan lắm, rõ ràng là cha Cố dạy sai trước.”

Một giọng nam trong trẻo phản bác.

“Xem cờ không nói, nhìn dây không bình.”

Một giọng ôn hòa hơn vang lên, mang theo ý cưng chiều.

“Ninh Ninh nói ai đúng, người đó đúng.”

“Cha Lục là công bằng nhất!”

Tiếng reo vui của bé gái vang lên.

Bước chân Tạ Trưng khựng lại ngay trước ngưỡng cửa.

Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn vào bên trong viện.

Trong sân ngập tràn ánh xuân rực rỡ, một bé gái cột tóc song nha ngồi xổm dưới đất, tay đang quấn dây màu rực rỡ.

Con bé chừng bốn, năm tuổi, ngũ quan giống Tô Lạc đến kỳ lạ, nhưng khóe môi khi cười lại thấp thoáng bóng dáng hắn.

Bao quanh con bé là ba nam tử trẻ tuổi, khí chất mỗi người mỗi khác nhưng ai cũng nổi bật.

Kẻ mặc cẩm bào, miệng cười mắt cong, đang làm mặt quỷ.

Kẻ mặc áo trắng dài, nho nhã dịu dàng, mỉm cười nhìn con bé.

Người còn lại mặc đồ đen, khoanh tay đứng im lặng, ánh mắt lại không rời khỏi đứa trẻ.

“Các cha mau nhìn này!

Con buộc thành một bông hoa nhỏ rồi!”

Cô bé giơ “tác phẩm” lên, lần lượt khoe với ba người đàn ông như hiến vật báu.

“Ninh Ninh giỏi quá!”

“Con gái chúng ta thông minh nhất!”

Kẻ ít nói nhất cũng khẽ gật đầu.

…Các cha.

Tạ Trưng chỉ nghe thấy tai mình ù đi.

Hắn từng tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại.

Có thể là ánh mắt lạnh lùng của nàng.

Có thể là nỗi hận dâng tràn.

Duy chỉ chưa từng nghĩ đến… sẽ thấy một màn như thế này.

Con gái hắn… lại gọi người khác là “cha”.

Mà còn không chỉ một người.

11

Kẻ khách không mời – Tạ Trưng – đột ngột xông vào, phá tan sự yên bình ngập tràn sân viện.

Ba lớn một nhỏ trong viện đều cảm giác được động tĩnh nơi cửa.

Đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía ấy.

Nam tử vận cẩm bào – Thẩm Thanh Hà – là người đầu tiên đứng dậy, gương mặt vẫn treo nụ cười.

Nhưng bước chân đã lặng lẽ chắn trước bệ đá:

“Vị gia này muốn xem bệnh hay bốc thuốc?”

Cố Ngôn trong áo trường sam trắng nhạt đã nhẹ nhàng kéo Ninh Ninh về cạnh mình.

Lục Việt trong hắc y lặng lẽ di chuyển hai bước, đúng lúc chắn trước lối vào nội đường.

Ánh mắt Tạ Trưng gắt gao khóa chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn phía sau Cố Ngôn:

“Ta đến tìm vợ con.”

“Vợ con?”