Bảy cây kim dài đen sẫm, đầu kim lấp lóe ánh đỏ thẫm.

Đây là tà thuật do sư phụ truyền lại: “Thất Nhật Truy Hồn Châm.”

Ta xoay người, đối diện với quan tài băng, cầm lấy kim đầu tiên.

Kim rơi xuống.

Thi thể khẽ run.

Kim thứ hai, thứ ba… từng châm rơi xuống, chuẩn xác đâm vào tử huyệt.

Khi kim thứ tám mươi mốt đâm vào đan điền Mạnh Vãn Từ.

Bên trong quan tài bỗng vang lên một tiếng rên đau thấu tim: “Ư a——!”

Gần như cùng lúc đó, cửa đá bị đẩy tung.

Tạ Trưng lao vào.

Ánh mắt đầu tiên dán chặt lên quan tài.

Mi mắt Mạnh Vãn Từ run rẩy dữ dội.

Nhãn cầu cử động dưới mí mắt.

Môi trắng xanh mấp máy, phát ra tiếng thở dốc mơ hồ.

“Vãn Từ!” – Tạ Trưng nhào đến bên quan tài.

Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng quay phắt lại, nhìn về phía con gái nằm bất động trên bàn đá.

Cơ mặt hắn co giật, đưa tay chạm vào chóp mũi An Ninh.

Không có hơi thở.

Ngón tay lại áp vào cổ tay nhỏ bé ấy.

Khuôn mặt hắn trong ánh sáng lờ mờ, từng chút từng chút trở nên trắng bệch.

Đó không phải là nỗi đau giả vờ.

Mà là một thứ hoảng loạn pha lẫn áy náy không thể tin nổi.

“Tiên sinh…” – hắn ngỡ ngàng ngẩng đầu.

Mắt đỏ ngầu.

“Có thể… dùng ‘Tam Nhật Hoàn Hồn Châm’, để con bé… sống thêm ba ngày không?”

Ta cúi đầu, đánh tan tia hy vọng cuối cùng của hắn:

“Vương gia, huyết thân hiến tế, không còn đường lui.

Chớ nói ba ngày, dù chỉ một khoảnh khắc sống lại… cũng là không thể.

Huống hồ là trẻ nhỏ, thể chất càng yếu ớt.”

Thân hình Tạ Trưng loạng choạng.

Hắn nhắm mắt lại.

Khi mở ra, chỉ còn sự tuyệt vọng gần như chết lặng.

“Người đâu!” – hắn gầm khẽ ra ngoài.

Hai thị vệ thân cận lập tức bước vào.

“Đưa Mạnh tiểu thư đến noãn các.

Tăng gấp đôi nhân thủ canh giữ.

Có gì khác lạ, lập tức báo lại!”

“Nhưng…” – thị vệ liếc nhìn An Ninh trên bàn đá.

Tạ Trưng quay lưng lại với con gái.

Giọng nghẹn: “…tạm để lại đây.

Lát nữa… sẽ sắp xếp.”

06

Hắn không nói “an táng”.

Có lẽ là không đành lòng.

Cũng có thể là không dám nghĩ kỹ.

Thị vệ nhận lệnh, bế Mạnh Vãn Từ rời đi vội vã.

Trước khi bước ra khỏi cửa đá, bước chân Tạ Trưng khựng lại.

Hắn không quay đầu.

Chỉ để lại một câu cho ta đang đứng đó:

“Tiên sinh tạm nghỉ ngơi ở ‘khách viện’ trong phủ mấy ngày tới.

Bổn vương đã chuẩn bị sẵn vạn lượng làm chi phí chữa trị.

Đợi ba ngày sau, nếu Vãn Từ thật sự không việc gì, tất sẽ đưa tiễn tiên sinh trọng lễ, mời rời phủ.”

Đây là giam lỏng.

Hắn không hoàn toàn tin ta.

Hắn muốn giữ ta lại, để chắc chắn Mạnh Vãn Từ thật sự “sống lại”.

Nhưng con gái ta không đợi được ba ngày.

Pháp châm “Quy Tức” tuy kỳ diệu, nhưng nếu phong ấn sinh khí trẻ nhỏ quá mười hai canh giờ, sẽ gây tổn thương tâm mạch.

Ta nhất định phải gỡ châm cho con càng sớm càng tốt.

Ta bị “mời” đến một khách viện hẻo lánh ở góc tây bắc vương phủ, canh phòng nghiêm ngặt.

Dưới hành lang trước cửa đứng hai thị vệ mang đao.

Nước trà và điểm tâm đưa đến, ta không đụng đến một chút nào.

Thời gian trôi từng khắc.

Chẳng bao lâu, trăng đã lên đến đỉnh trời.

Ta búng tay, thả thuốc mê “Như Mộng Tán” ra ngoài cửa sổ.

Chưa hết nửa tuần trà, ngoài cửa vang lên hai tiếng động trầm đục.

Ta nhanh chóng kéo một thị vệ vào phòng.

Chỉ vài bước liền hóa trang hắn thành bộ dạng “Tái Diêm La”, nhét vào góc phòng.

Sau đó, ta thay sang y phục thị vệ, thoa đen mặt, xách đao lặng lẽ rời đi.

Lợi dụng màn đêm, ta lập tức chạy đến thính tuyết viện.

Trong ngăn tủ bí mật, toàn bộ ngân phiếu tích góp đều đã chuẩn bị sẵn.

Ta nhét chúng vào người, cuối cùng nhìn lại viện tử nơi mình ở suốt hai năm.

Cây hải đường trong sân đang nở rộ.

Là cây ta trồng từ khi mới đến.

Cũng vào ngày ấy, ta lần đầu trong đời thêu một đôi uyên ương cánh rối, đưa cho Tạ Trưng.

Hắn nhận lấy, buộc thẳng vào hông.

Áo gấm đen phối với mớ chỉ thêu méo mó, trông thật buồn cười.

Vậy mà hắn cười rạng rỡ: “A Lạc thêu đấy, ngàn vàng cũng không đổi.”

Còn nói hắn thích cái “xấu có một không hai” ta thêu.

Trước đó nữa, giữa bãi xác nơi biên ải.

Ta đối mặt với hắn đang hấp hối: “Cứu ngươi, một nghìn lượng.”

Hắn thở thoi thóp vẫn cố bật cười: “Được… rẻ.”

Sau này hắn lành thương giữ lời, còn hứa thêm nghìn lượng nữa, mời ta về doanh trại làm ngự y.

Cho đến lần ám sát trong đêm, hắn lao đến che chắn cho ta, bị trúng tên sau lưng vẫn cắn răng giết sạch địch.

Khoảnh khắc đó, ta bỗng thấy một nghìn lượng bạc không còn quan trọng nữa.