Giọng Trương Hạo run lên.

“Cái gì?!”

Vương Thúy hét lên.

“Vừa nãy nấu lẩu còn ngon lành cơ mà?”

“Nấu lẩu công suất quá lớn, lại thêm trời lạnh pin tụt nhanh……”

Trương Hạo bực bội vò tóc.

“Hoàn toàn nằm đường rồi.”

Trong xe rơi vào im lặng chết chóc.

Tôi tựa lưng vào ghế, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ miếng dán giữ nhiệt đang dần tan đi, trong lòng lại dị thường bình tĩnh.

Tôi nhớ lại lúc bắt đầu với Trương Hạo.

Khi đó anh ta là sinh viên nghèo, còn tôi là sinh viên ưu tú của khoa.

Anh ta ở căng-tin chỉ ăn bánh bao với dưa muối, tôi sinh lòng thương hại, luôn gọi thêm một phần thịt, giả vờ ăn không hết rồi chia cho anh ta.

Chiếc xe đầu tiên anh ta mua sau khi đi làm, tiền đặt cọc là tôi bỏ ra.

Những bộ đồ hàng hiệu trên người anh ta, đều là tôi chắt chiu tiết kiệm mua cho.

Tôi dùng tài nguyên, tiền bạc và tình yêu của mình, gói ghém anh ta thành một nhân viên văn phòng thành thị bảnh bao.

Nhưng tận sâu trong xương tủy, anh ta vẫn chỉ là gã “phượng hoàng nam” chỉ biết nghe lời chị dâu, không có chút trách nhiệm nào.

Trước khi chết ở kiếp trước, tôi nghe anh ta nói với Vương Thúy:

“Dù sao Lâm Vũ cũng chết rồi, tiền bảo hiểm của cô ta vừa đủ để chúng ta đổi sang căn nhà lớn hơn.”

Khoảnh khắc đó, tình yêu của tôi hóa thành oán hận của lệ quỷ.

Hoàn hồn lại, tôi liền nghe thấy Vương Thúy chỉ tay mắng tôi:

“Đều tại Lâm Vũ cả!”

“Nếu không phải cô ta mang cái bếp điện lên xe, chúng ta có nấu lẩu không? Có hết điện không?”

Tôi tức đến bật cười.

Chỉ cần xảy ra chuyện, vĩnh viễn là lỗi của người khác.

“Là tôi bảo các người nấu sao?”

Tôi lạnh lùng phản bác.

“Là cô nhất quyết đòi ăn bánh chẻo nóng.”

“Cô chết rồi à? Không biết ngăn lại sao?”

Vương Thúy ngang ngược cãi chày cãi cối.

“Cô rõ ràng là cố ý muốn hại chết chúng tôi!”

Trương Hạo cũng quay đầu lại, trong mắt đầy oán độc.

“Tiểu Vũ, lúc đó sao em không kiên quyết hơn? Em phải biết là điện không đủ chứ.”

“Nói mấy cái này bây giờ có ích gì?”

Trương Hạo xoa hai tay.

“Phải nghĩ cách sưởi ấm, không thì đêm nay thật sự sẽ chết cóng.”

Mắt Vương Thúy đảo một vòng, ánh nhìn rơi lên người tôi.

“Ba người chúng ta chen chúc với nhau còn ấm được chút, nhưng xe này nhỏ quá, bốn người thì hao oxy cũng nhanh.”

“Lâm Vũ sức khỏe tốt, trước đây chẳng phải còn chạy marathon sao?”

“Bảo cô ta xuống xem tình hình đường xá đi, tiện thể tìm xem có xe cứu hộ nào không.”

“Nếu tìm được, chúng ta sẽ được cứu.”

Tôi đã đoán được họ sẽ lấy mấy lý do kiểu như tôi hay tập thể dục, chịu lạnh tốt, bắt tôi xuống xe đi dò đường.

Nhưng tôi không ngờ… họ lại có thể độc ác đến mức này.

Mắt Trương Hạo sáng lên, như thể vừa túm được cọng rơm cứu mạng.

“Đúng rồi, Tiểu Vũ, em thể lực tốt, em đi lên phía trước xem có xe dọn tuyết không.”

“Gần đây chắc có trạm dịch vụ, em đi tới đó gọi người.”

“Tôi không đi.”

Tôi dứt khoát từ chối.

“Chỗ này cách trạm dịch vụ ít nhất cũng hai mươi cây số, bên ngoài âm hai mươi độ, ra ngoài là chết.”

“Sao cô ích kỷ thế!”

Vương Thúy chửi ầm lên.

“Mạng của cả xe quan trọng hay là việc cô sợ lạnh quan trọng?”

“Đúng đó, chúng ta là người một nhà, phải có tinh thần hy sinh.”

Trương Hạo bắt đầu tháo dây an toàn.

Anh ta chuẩn bị ra tay rồi.

“Lâm Vũ, nghe lời đi.”

“Là vì lợi ích chung.”

“Nếu em không đi, thì đừng trách anh không nể tình xưa.”

Tay Trương Hạo với về phía khóa cửa xe.

“Tôi không xuống xe!”

Tôi siết chặt tay vịn.

“Không do cô quyết!”

Vương Thúy từ hàng ghế sau nhào lên, một tay túm chặt cổ áo tôi.

Đôi bàn tay làm ruộng quanh năm của cô ta ghì chặt cổ tôi.

“Cho mày mặt mũi mà không biết điều! Xuống xe cho tao!”

Tiểu Béo cũng bị đánh thức, thấy người lớn đánh nhau thì hưng phấn hét to phía sau.

“Ném cô ta ra ngoài! Ném ra ngoài!”

Trương Hạo thuận thế mở cửa ghế phụ.

Gió dữ kèm theo tuyết trắng ập thẳng vào trong.

“Tiểu Vũ, đừng ép anh phải ra tay.”

Trương Hạo trầm giọng, mặt tối sầm.

“Em tự xuống, còn giữ được chút thể diện.”

Tôi nhìn người đàn ông này, hoàn toàn tuyệt vọng, cũng hoàn toàn tỉnh ngộ.

“Trương Hạo, anh mà dám đuổi tôi xuống, chúng ta coi như xong.”

“Xong thì xong!”

Vương Thúy trả lời thay anh ta.

“Hạng phụ nữ không biết nghĩ cho đại cục như cô, nhà họ Trương chúng tôi cũng chẳng thèm!”

Cô ta đột ngột đẩy mạnh một cái.

Tôi mất thăng bằng, nửa người lảo đảo ra ngoài xe.

Trương Hạo thuận tay tháo dây an toàn của tôi, rồi lại đẩy mạnh vai tôi thêm một cái.

Cả người tôi ngã nhào xuống nền tuyết.

“Áo khoác của tôi!”

Tôi vừa định bò dậy thì Vương Thúy đã nhanh tay lẹ mắt túm lấy vạt áo tôi.