Nhưng hệ thống hiện: “Không đủ quyền hạn, vui lòng đến quầy trực tiếp để tra.”

Tôi không nói thêm lời nào, bắt taxi thẳng tới trung tâm giao dịch bất động sản.

Tại quầy, tôi nói tôi muốn tra chi tiết về việc thay đổi quyền sở hữu.

Nhân viên hỏi: “Chị là chủ sở hữu à?”

“Không, nhưng tôi là người vay.”

“Xin lỗi, chỉ chủ sở hữu mới có thể tra thông tin chi tiết.”

“Vậy anh có thể cho tôi biết, quyền sở hữu có đang chuẩn bị thay đổi hay không không?”

“Chuyện này tôi không thể tiết lộ.”

“Tại sao?”

“Quy định là vậy.”

Tôi đứng trước quầy, cảm thấy máu dồn hết lên đầu.

Hít sâu.

Bình tĩnh.

Tôi đổi cách hỏi: “Xin hỏi, nếu chủ sở hữu muốn sang tên nhà cho người khác, người vay vốn có được thông báo không?”

Nhân viên suy nghĩ một lúc: “Nếu nhà đang thế chấp cho khoản vay, về nguyên tắc thì phải có sự đồng ý của người vay mới được sang tên.”

“Nếu nhà không bị thế chấp thì sao?”

“Vậy thì không cần sự đồng ý của người vay.”

Tôi sững người.

Khoản vay của tôi là vay thế chấp.

Tài sản thế chấp chính là căn nhà này.

Nói cách khác, nếu mẹ chồng muốn sang tên nhà cho người khác, thì phải cần có sự đồng ý của tôi mới đúng.

Nhưng vấn đề là, sổ đỏ đứng tên mẹ chồng, còn hợp đồng vay đứng tên tôi.

Hai thứ đó… tách biệt.

Đột nhiên tôi nghĩ đến một khả năng.

Nếu mẹ chồng trả hết khoản vay trước hạn, căn nhà sẽ không còn bị thế chấp.

Và khi đó, bà muốn sang tên cho ai thì sang.

Tôi hỏi nhân viên: “Nếu trả hết khoản vay trước thời hạn, chủ sở hữu có toàn quyền xử lý nhà không?”

“Đương nhiên là có.”

“Vậy trả trước hết khoản vay thì cần bao nhiêu tiền?”

“Chuyện đó chị phải hỏi ngân hàng.”

Tôi cảm ơn, rời khỏi trung tâm giao dịch, lại đến ngân hàng.

Vẫn tìm gặp quản lý khách hàng khi trước.

Tôi hỏi cô ấy: “Nếu tôi muốn tất toán khoản vay trước thời hạn, cần bao nhiêu tiền?”

Cô ấy tra trong hệ thống: “Tính đến hôm nay, gốc còn lại là 1,73 triệu, cộng với phí phạt trả trước khoảng 30.000, tổng cộng khoảng 1,76 triệu.”

Tôi hỏi: “Gần đây có ai hỏi về vấn đề này chưa?”

Cô ấy khựng lại: “Ý chị là?”

“Gần đây có ai đến hỏi về số tiền tất toán trước hạn không?”

Cô ấy nhìn tôi, có vẻ khó xử: “Chị Chu, chuyện này liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng, tôi không thể tiết lộ…”

“Có phải là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi? Họ Trần?”

Biểu cảm của cô ấy đã cho tôi câu trả lời.

Tôi không hỏi thêm, cảm ơn rồi rời khỏi ngân hàng.

Đứng trước cửa ngân hàng, tôi bật cười.

Thì ra là vậy.

Thì ra là như thế.

Mẹ chồng không phải không muốn thêm tên tôi.

Mà ngay từ đầu, bà chưa từng có ý định để căn nhà này dính líu gì đến tôi.

Bà đến hỏi số tiền tất toán khoản vay, là để tìm cách gom tiền trả hết nợ.

Một khi nợ được trả xong, nhà không còn bị thế chấp.

Sau đó bà định làm gì?

Sang tên cho ai?

Tôi đứng đó, nghĩ đến một người.

Trần Kiến Quốc.

Em trai Trần Kiến Quân, em chồng tôi.

Năm nay 30 tuổi, làm sale cho một công ty nhỏ, lương không cao, không đủ tiền mua nhà, vẫn còn độc thân.

Mẹ chồng ngày nào cũng nhắc sẽ giới thiệu đối tượng cho nó, nhưng nói tới nói lui chỉ một câu: “Thằng út không có nhà, ai chịu lấy nó?”

Trước đây tôi không nghĩ sâu.

Nhưng giờ, mọi mảnh ghép đều đã khớp với nhau.

Mẹ chồng không cho tôi thêm tên, không phải vì bà “không có cảm giác an toàn”.

Mà là bà muốn giữ căn nhà này cho em chồng.

Còn 1,36 triệu tôi đã trả, cộng thêm 1,76 triệu sau này phải trả — tất cả là để mặc áo cưới cho người khác.

Nghĩ đến đây, tôi thấy buồn nôn.

Không phải tức giận, mà là thật sự buồn nôn.

Buồn nôn vì sự tính toán của mẹ chồng, buồn nôn vì Trần Kiến Quân giả ngu, buồn nôn vì chính mình quá ngu ngốc.

Ba năm rồi.

Ba năm đó.

Tôi như kẻ ngốc đi trả tiền vay, thuê người trông con, hầu hạ mẹ chồng, nghĩ rằng nhẫn nhịn rồi sẽ được đền đáp.

Kết quả thì sao?

Kết quả là người ta chẳng những không biết ơn tôi, còn âm thầm tính toán tiền của tôi.

Tôi đứng trước ngân hàng, hít một hơi thật sâu.

Được thôi.

Nếu các người đã vô tình, thì đừng trách tôi vô nghĩa.

4.

Tối hôm đó, tôi không về nhà ăn cơm.

Tôi tìm đến một văn phòng luật sư, hỏi hai vấn đề.

Thứ nhất, nếu sổ đỏ không có tên tôi, nhưng tôi là người trả nợ, thì căn nhà có liên quan gì đến tôi không?

Luật sư nói: “Về mặt pháp lý, tài sản thuộc về người đứng tên sổ đỏ. Tài sản là của ai thì nhà là của người đó. Tuy nhiên, khoản vay do chị trả là tài sản cá nhân của chị, có thể yêu cầu hoàn trả.”

Thứ hai, nếu mẹ chồng sang tên nhà cho người khác, tôi có thể ngăn cản không?

Luật sư nói: “Nếu nhà còn bị thế chấp, về nguyên tắc, cần sự đồng ý của người vay mới được sang tên. Nhưng nếu nợ được tất toán trước hạn, nhà không còn thế chấp, chủ sở hữu có toàn quyền định đoạt.”

“Vậy tôi có thể yêu cầu ngân hàng không cho bà ấy trả nợ trước không?”

“Chị là người vay, trên lý thuyết chị có quyền tất toán, nhưng không có quyền cấm người khác trả thay.”

Tôi nghe xong, im lặng rất lâu.

Luật sư nói: “Chị Chu, tôi đề nghị chị thu thập bằng chứng, bao gồm chuyển khoản đặt cọc, lịch sử trả nợ, tin nhắn trò chuyện v.v. Nếu sau này kiện ra tòa, những thứ này là căn cứ để chị đòi quyền lợi.”

Tôi nói: “Được.”

Rời khỏi văn phòng luật, tôi ngồi trong xe, tổng hợp lại tất cả chứng cứ liên quan đến căn nhà mấy năm qua.

Chuyển khoản 900.000 đặt cọc — có.

Lịch sử trả nợ suốt ba năm — có.

Tin nhắn mẹ chồng nói “sau này sẽ thêm tên con”…

Tôi mở điện thoại lục lại, tìm được.

Là tin nhắn Trần Kiến Quân gửi tôi ba năm trước, khi mới mua nhà.

“Mẹ anh nói trước tiên ghi tên bà ấy, sau này ổn định rồi sẽ thêm tên em.”

Tôi lúc đó trả lời: “Được.”

Tin nhắn đó, tôi chụp màn hình, lưu lại.

Còn cả những câu mẹ chồng từng nói: “Người một nhà”, “Con là người nhà họ Trần”, “Nhà này là của họ Trần”…

Những điều đó không có bằng chứng giấy trắng mực đen, nhưng tôi nhớ rõ ràng.

Thu thập xong, tôi về nhà.

Mẹ chồng và Trần Kiến Quân đã ăn xong.

Thấy tôi, bà lạnh lùng nói: “Cơm trong nồi, tự đi hâm lại.”

Tôi nói: “Không đói.”