Mấy ngày Tết ấy, nhà lúc nào cũng rộn ràng.
Mẹ ngày nào cũng thay đổi món ăn: thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, cá hấp xì dầu, tôm hấp tỏi… Toàn là món em trai thích.
Cả nhà nó ngồi quây quần bên bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Còn tôi thì lặng lẽ trong bếp rửa chén.
Rửa xong, tôi ngồi xuống, gắp một miếng thịt thì bị mẹ liếc một cái:
“Nhã Cầm, con ăn ít thôi. Em con cả năm mới về một lần.”
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
“Má, con ngày nào cũng nấu cơm. Gắp miếng thịt thì sao?”
“Con ngày nào chẳng ăn. Em con cả năm mới được ăn một bữa ở nhà.” Mẹ thản nhiên nói. “Nhường nó một chút.”
Tôi đặt đũa xuống. Không ăn nữa.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc không sao ngủ được.
Em trai tôi, một năm về đúng một lần, như khách quý.
Còn tôi, ngày nào cũng ở nhà hầu hạ, chẳng khác gì người giúp việc.
Nó ăn thịt thì là “hiếm có”.
Tôi ăn thịt thì bị coi là “tham ăn”.
Nó tiêu tiền thì gọi là “đầu tư”.
Tôi tiêu tiền thì bảo là “lãng phí”.
Thời gian của nó thì “quý báu”.
Còn thời gian của tôi — là “vô giá trị”.
Đó chính là quy tắc trong nhà này.
Tôi không hiểu nổi.
Nhưng tôi cũng không muốn hiểu thêm nữa.
Mùng Năm Tết, em trai chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, nó kéo tôi ra một góc, thần thần bí bí:
“Chị, có chuyện này muốn bàn với chị.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện căn nhà của ba mẹ, em tính chuyển sang tên em.”
Tôi chết lặng.
“Tại sao?”
“Em đang muốn đổi nhà, cần một căn nhà để thế chấp vay ngân hàng.”
“Nói thật thì…” nó hạ giọng, “sớm muộn gì nhà này cũng là của em. Chuyển sớm một chút cho đỡ rắc rối sau này.”
Tôi nhìn thẳng vào mặt nó.
“Sớm muộn gì cũng là của em?”
“Đúng mà, em là con trai.” Em trai nói ra câu đó rất đỗi đương nhiên. “Đồ của ba mẹ không cho em thì cho ai?”
“Cho ai à?” Tôi bật cười. “Cho người đã chăm sóc họ suốt ba năm, được không?”
Mặt em trai tối sầm lại.
“Chị, chị nói vậy là có ý gì?”
“Không có gì cả.” Tôi hít sâu một hơi. “Chuyện căn nhà, em tự đi hỏi ba mẹ.”
Tôi quay lưng bỏ đi, không nói thêm một lời.
Tối hôm đó, tôi nghe thấy ba mẹ nói chuyện trong phòng.
“Kiến Quốc nói cũng đúng…”
“Nhà này sớm muộn gì cũng là của nó, chuyển sớm cho tiện.”
“Còn Nhã Cầm… ông nói chuyện với nó một tiếng.”
“Nói gì mà nói? Nó là con gái, cưới chồng rồi cũng là người nhà khác.”
“Vả lại, nó còn chưa lấy chồng, giữ nhà làm gì?”
Tôi đứng ngoài cửa, nghe trọn từng chữ.
Không sót một lời.
Con gái gả đi là người ngoài.
Chưa lấy chồng thì không cần nhà.
Đó chính là vị trí của tôi trong cái nhà này.
Dù tôi có hy sinh bao nhiêu, vẫn là “người ngoài”.
Dù tôi có chăm sóc bao lâu, cũng là “người không cần thiết”.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như có thứ gì đó trong tim mình… vỡ nát.
6.
Từ sau hôm đó, tôi đã thay đổi.
Không phải thay đổi thái độ, cũng không cãi vã, không gào khóc, càng không bỏ nhà đi.
Tôi chỉ trở nên… im lặng.
Vẫn làm những việc cần làm, nói những điều cần nói.
Nhưng sợi dây trong tim tôi – đã đứt.
Tháng Ba, em trai gọi điện.
“Chị, chuyện căn nhà… chị không có ý kiến gì chứ?”
“Ý kiến gì?”
“Thì… chuyện chuyển tên nhà ấy.” Giọng nó nghe dè dặt. “ba mẹ đồng ý rồi, chỉ còn chờ chị…”
“Chờ chị cái gì?”
“À… ba mẹ nói, chỉ cần chị ký cái giấy là xong.”
“Giấy gì?”
“Ờ… là giấy từ bỏ quyền thừa kế.”
Tôi nắm chặt điện thoại, tay run đến trắng bệch.
Thì ra, không chỉ chuyển nhà sang tên em.
Còn muốn tôi ký đơn, từ bỏ quyền thừa kế.
Tức là – tất cả đều phải nhường cho nó.
“Được thôi.” Tôi nói.
“Chị đồng ý thật à?”
“Tôi nói được rồi mà.”
“Đến hôm làm thủ tục, nhớ gọi tôi.”
Cúp máy, tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài.
Bầu trời xám xịt, ảm đạm như lòng tôi.

