Tôi ở nhà vì đang chăm sóc bố. Tôi không tốn tiền thuê phòng vì đã từ bỏ công việc.

Vậy mà tất cả những điều ấy lại bị xem như… tôi đang được “hưởng lợi”.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu chỉ toàn là ký ức về những ngày tháng ở Thượng Hải.

Hồi đó thật tốt. Tôi có công việc, có bạn bè, có một cuộc sống của riêng mình.

Còn bây giờ thì sao? Mỗi ngày đều xoay quanh bố, xoay quanh cái nhà này. Em trai tôi một năm chỉ về hai lần, giống như quý nhân ghé thăm. Còn tôi thì ngày nào cũng ở nhà chăm bố mẹ, chẳng khác nào một bảo mẫu.

Không đúng, bảo mẫu còn có lương. Còn tôi thì chẳng có gì cả.

Chính trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy tủi thân.

Nhưng rồi tôi lại tự nhủ: Đừng nghĩ nữa, ngủ thôi. Ngày mai còn phải dậy sớm chăm bố.

3.

Năm thứ hai, chuyện xảy ra.

Mẹ tôi bị đột quỵ.

Chiều hôm đó, tôi đang nấu ăn trong bếp thì bỗng nghe tiếng động lớn trong phòng khách. Tôi vội chạy ra, thấy mẹ ngã sóng soài trên sàn, miệng méo xệch, nói năng không rõ ràng.

Đầu óc tôi trống rỗng, nhưng cơ thể đã hành động trước.

Tôi gọi 120, lấy thẻ bảo hiểm, thu dọn đồ đạc, rồi theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Mọi thao tác đều trôi chảy như thể đã được huấn luyện bài bản.

Tôi đã thực sự trở thành một “người chăm sóc” chuyên nghiệp.

Tại bệnh viện, bác sĩ nói: “Bị tắc mạch máu não, cần nhập viện theo dõi. May mà đưa đến kịp, nên không quá nghiêm trọng.”

Tôi thở phào. Nhưng rồi chợt nghĩ: ở nhà vẫn còn bố, ai sẽ chăm?

Tôi lập tức gọi cho em trai: “Kiến Quốc, mẹ nhập viện rồi, em có thể về một chuyến không? Ở nhà chỉ còn lại bố, bố không thể tự lo được.”

Điện thoại im lặng mấy giây, rồi nó đáp: “Chị à, thật sự bên em không đi được. Công ty đang triển khai một dự án lớn, em lại là người phụ trách, thật sự không thể rời được.”

Tôi tức giận: “Thế em bảo sao? Một mình chị không thể lo nổi cả hai người cùng lúc.”

“Hay là… chị thuê một người giúp việc chăm bố đi?”

“Tiền đâu?”

“Ờ… để em chuyển cho chị năm nghìn, chị tạm dùng trước.”

Năm nghìn tệ. Mà thuê một người chăm toàn thời gian đã hết sáu nghìn mỗi tháng.

Tôi đáp khẽ: “Được rồi, thế nhé.”

Cúp máy, tôi đứng thẫn thờ ở hành lang bệnh viện rất lâu.

Từ đầu đến cuối, em trai tôi chưa từng nói “để em về”, mà chỉ nói “chị thuê người khác”.

Đó chính là em trai tôi – luôn nghĩ cách để người khác giải quyết vấn đề, chứ không bao giờ tự mình ra tay.

Ba tháng sau đó là khoảng thời gian mệt mỏi nhất trong đời tôi.

Ban ngày tôi ở bệnh viện chăm mẹ, ban đêm về nhà chăm bố.

Năm giờ sáng tôi đã dậy để kịp đến viện, mười giờ đêm mới về, rồi lại thay bỉm cho bố.

Không có thời gian nấu cơm, tôi chỉ ăn mì gói.

Không có thời gian ngủ, tôi dựa vào tường chợp mắt vài phút.

Có lần tôi ngồi ngủ gật trên ghế hành lang, tỉnh dậy thì cổ đau nhức đến mức không quay đầu được.

Nhưng tôi không có thời gian để than vãn. Tôi lại đứng dậy, tiếp tục việc của mình.

Ba tháng ấy, em trai tôi chỉ về đúng một lần.

Là ngày thứ 20 kể từ khi mẹ nhập viện.

Nó lái xe, đưa vợ con đến “thăm mẹ”. Ở trong phòng bệnh đúng một tiếng.

Phần lớn thời gian là lướt điện thoại.

Trước khi rời đi, nó nói: “Chị à, mẹ bên này nhờ chị chăm chút giúp. Em thật sự không thể rời công ty. Nếu cần tiền, chị cứ nói.”

Rồi rời đi.

Một tiếng đồng hồ. Nói vài câu hời hợt. Thế đấy, gọi là “thăm mẹ”.

Tối hôm đó, tôi về nhà. Sau khi thay bỉm cho bố, giặt giũ khăn trải giường xong thì đã là hai giờ sáng.

Tôi nằm xuống, trằn trọc không ngủ nổi.

Tôi nhớ lại bộ dạng của em trai ban sáng – mặc đồ hiệu, đeo đồng hồ mới, lái chiếc xe hơn hai mươi vạn tệ.

Còn tôi thì sao?

Mặc chiếc áo cũ ba năm, tóc mấy tháng chưa cắt, khuôn mặt là sự mệt mỏi không thể che giấu.

Tôi chợt muốn hỏi: Vì sao?

Nhưng tôi không mở miệng, vì tôi biết rõ câu trả lời.

Vì tôi là con gái.

Vì tôi chưa kết hôn.

Vì tôi “dù sao cũng không có gì quan trọng”.

Thế nên việc chăm sóc cha mẹ nghiễm nhiên trở thành “nghĩa vụ” của tôi.

Còn em trai thì có công việc, có gia đình, có con cái…

Nó thì gọi là “bận”.

Còn tôi không có công việc, không có gia đình, không có con cái — tôi là “rảnh”.

Người bận thì không cần chăm sóc cha mẹ.

Người rảnh thì phải toàn thời gian hầu hạ.

Đó chính là logic trong ngôi nhà này.

Ngày mẹ xuất viện, em trai đến đón bà.

Đây là lần thứ hai trong năm nó xuất hiện.

Nó phụ tôi dìu mẹ lên xe, đưa mẹ về nhà.

Mẹ ngồi trong phòng khách, xúc động thốt lên:

“Vẫn là con trai là đáng tin nhất.”

“Đến lúc cần, vẫn phải nhờ đến Kiến Quốc.”

Tôi đứng bên cạnh, im lặng không nói một lời.

Suốt ba tháng qua, tôi chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và nhà.

Không có một giấc ngủ trọn vẹn, không có một bữa cơm tử tế.

Ngày mẹ xuất viện, em trai lái xe về một chuyến, mất hai tiếng đồng hồ.

Vậy là nó nghiễm nhiên trở thành “người đáng tin cậy nhất”.

Còn tôi thì sao?

Ba tháng cống hiến không một lời oán thán, cuối cùng bị một câu nói xóa sạch.

“Mà cũng phải công nhận, Nhã Cầm cũng vất vả rồi đấy.” Mẹ bổ sung thêm.

“Nhưng con là con gái mà, chăm sóc cha mẹ là điều nên làm.”

“Nên làm.”

Ba chữ ấy như một lưỡi dao, đâm thẳng vào tim tôi.

4.

Cuộc sống của một người toàn thời gian chăm sóc cha mẹ là như thế nào?

Là ba giờ sáng bị mùi phân và nước tiểu xộc thẳng vào mũi mà tỉnh giấc.

Là một ngày phải thay ga trải giường bốn lần.