Lúc con người thấy bất lực, sẽ tự động trở thành đứa trẻ mẫu giáo chờ người thân đến đón.
Theo phản xạ tìm kiếm sự an ủi từ người mình thích.
Tôi nhìn khung trò chuyện với bạn trai mạng.
Lấy hết can đảm, tôi chậm rãi gõ:
【Em nghĩ kỹ rồi. Có muốn gặp nhau không? Em đang ở đại học H.】
Vừa chuẩn bị bấm gửi,
Thì từ phòng tắm bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc:
“Hu hu hu, vợ ơi dán dán, hôm nay anh bị hoảng sợ, cần một cái hun để hồi phục!”
“Bảo bối ơi, anh mua hoa tulip mà em thích nhất rồi đó, có thể cho anh cơ hội đích thân tặng em không…”
Gương mặt đầy áp lực của Tống Tịch Nhiên và giọng nói mềm mỏng của bạn trai mạng bỗng trùng khớp đến kỳ lạ.
Tay tôi run lên, tin nhắn vừa soạn xong liền được gửi đi.
Không chần chừ một giây, tôi lập tức chọn thu hồi.
7
Trong phòng tắm vang lên tiếng điện thoại rơi xuống đất.
Nụ cười còn chưa kịp nở trên môi Tống Tịch Nhiên đã tắt ngấm.
Tôi cắm đầu chạy về phòng ngủ, xách vali thẳng tiến về phía cổng căn cứ.
Tim đập loạn xạ, hơi thở hỗn loạn không kiểm soát nổi.
Cơn ác mộng đêm đó… lại trở thành sự thật.
Dù giọng nói của Tống Tịch Nhiên và bạn trai mạng có giống nhau,
Tôi vẫn luôn tin rằng một người như bạn trai mạng – dính người, hay làm nũng –
và một người lạnh lùng, cấm dục như Tống Tịch Nhiên là hai giống loài hoàn toàn khác biệt.
Khác biệt còn hơn cả người với chó.
Nhưng đoạn ghi âm y hệt từ tài khoản ghim trên đầu khiến tôi không thể không đối diện với sự thật rành rành này.
Trần Gia Trạch buông cổ áo Thẩm Thế Kiệt ra, chắn trước mặt tôi:
“Tiểu Bảo, sao lại chạy gấp vậy, để anh gọi bố mẹ tới đón em về.”
Âm thanh tin nhắn WeChat vang lên liên tục không ngừng.
Tống Tịch Nhiên gửi tới hàng loạt tin nhắn:
【Bảo bối, anh thấy rồi. Sao em lại thu hồi tin nhắn?】
【Là anh làm gì chưa đủ tốt sao?】
【Bảo bối, em đang ở đâu? Mình nói chuyện một chút được không?】
【Sao cũng được, chỉ cần em đừng im lặng… Em không còn yêu chú cún trung thành nhất của em nữa sao…】
Qua màn hình thôi mà tôi đã cảm nhận được sự bối rối và hoang mang của đối phương.
Tôi thậm chí còn có chút tò mò, không biết khi biểu cảm đáng thương như sắp vỡ vụn ấy xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ngầu lòi của Tống Tịch Nhiên thì sẽ trông như thế nào.
Cố ép bản thân dập tắt cái suy nghĩ kỳ quái đó, tôi nhẹ nhàng lắc đầu:
“Anh ơi, đừng gọi bố mẹ. Em định bắt taxi về trường luôn.”
Trần Gia Trạch gật đầu: “Cũng được, vậy anh xin nghỉ với anh Tống, đi cùng em.”
“Không cần đâu, em đi một mình được mà…”
Chưa nói hết câu, giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt của Tống Tịch Nhiên bỗng vang lên trên đỉnh đầu:
“Tôi đưa em đi.”
Cả nhóm sững sờ.
Ánh mắt của Trần Gia Trạch như đang nói: “Đại ca từ khi nào lại biết thương hoa tiếc ngọc vậy trời…”
“Không cần phiền anh phải đi một chuyến đâu…” Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt của anh ấy.
Tống Tịch Nhiên ngang ngược giành lấy vali của tôi, mùi hương nhàn nhạt trên người anh giống hệt mùi trên chăn:
“Đừng nghĩ nhiều, tiện đường thôi. Tôi cũng phải đến H Đại.”
Giọng nói lạnh nhạt đó khiến tôi không kìm được mà thầm nghĩ, hy vọng đến khi anh biết sự thật rồi vẫn có thể giữ được vẻ kiêu ngạo như thế này.
Tôi vốn đã không giỏi từ chối.
Cho đến khi Tống Tịch Nhiên đặt vali của tôi lên xe, tôi vẫn không thể nói rõ một lời.
Chỉ đành cứng họng ngồi vào ghế sau.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ba-dieu-quy-uoc-voi-doi-truong/chuong-6

