Mà nghĩ lại thì chính anh ta cũng là gã bám dai đòi WeChat mà ra. Sao giờ đã quay lưng nhanh thế?
Bạn trai mạng tức đến mức gõ sai chữ: “Sao không ai giúp em chặn mấy thằng quấy rối!!! Nếu anh ở đó, tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra!”
6
Lúc tụ họp, tôi đã lén uống kha khá rượu Mao Đài do Tống Tịch Nhiên mang đến.
Sáng sớm, miệng khô khốc, tôi ra phòng khách rót ly nước, mắt nhắm mắt mở đẩy cửa phòng ngủ khép hờ, định ngủ thêm một giấc.
Khi lật người, tay tôi lại va phải vật gì đó cứng.
Tiếp theo là một tiếng rên trầm thấp, tôi bị người ta túm lấy như gà con, bị lôi bật dậy khỏi giường.
Bị ép phải tỉnh táo, tôi mở mắt nhìn quanh căn phòng sang trọng và gương mặt u ám của người đàn ông — cơn say lập tức tan biến.
Tống Tịch Nhiên chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi.
Phần thân trên để trần, cơ bắp rắn rỏi rõ nét như được điêu khắc.
Trên xương quai xanh là một sợi dây chuyền bạc, ánh sáng lạnh lẽo càng tôn lên chiếc cổ trắng ngần và yết hầu lộ ra chút hồng.
Vòng eo săn chắc, không chút mỡ thừa.
Và tiếp xuống dưới thì…
Tôi nhìn lòng bàn tay mình.
Hồi tưởng lại cảm giác khi nãy, trán đổ mồ hôi lạnh.
Trong đầu bất giác hiện lên con số “21”.
“Trần Y Dao.”
Tống Tịch Nhiên tiện tay kéo một chiếc áo thun trắng khoác lên, từng chữ phát ra như ép từ kẽ răng.
“Xin lỗi… Em… em hình như vào nhầm phòng rồi…”
Chân tôi mềm nhũn vì sợ, đầu óc trống rỗng như bị treo, chỉ biết lặp đi lặp lại câu “Xin lỗi”.
“Ra ngoài.” – Tống Tịch Nhiên cố nén cảm xúc.
Tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, lập tức quay đầu lại, nhảy lên giường anh ta, dùng chăn trùm kín người từ đầu đến chân.
Gần như cùng lúc đó, Trần Gia Trạch đẩy cửa bước vào:
“Đại ca, lô hoa tulip vận chuyển đường hàng không anh đặt sắp tới rồi, chủ vườn muốn anh gửi địa chỉ cụ thể.”
Tôi nấp trong chăn, nín thở, không dám phát ra tiếng động.
Tống Tịch Nhiên nói: “Biết rồi.”
Bước chân của Trần Gia Trạch bỗng lại gần:
“Anh Tống, anh trước giờ không thích hoa lá, đừng nói là định tặng cho con gái đấy nhé?”
Tống Tịch Nhiên khẽ “ừ” một tiếng.
Trần Gia Trạch như vừa nghe được một cú sốc động trời, ngạc nhiên đến mức ngồi phịch xuống giường — đè trúng chân tôi.
“Cái gì vậy, còn biết động đậy? Đại ca, anh nuôi thú cưng à?”
“Té đi, liên quan gì mày, cút ra ngoài tập luyện.”
Trần Gia Trạch vừa mới nảy sinh nghi ngờ đã bị Tống Tịch Nhiên đạp thẳng ra khỏi phòng.
Người đàn ông lật chăn lên.
Tôi mặt đỏ bừng, tóc tai rối tung, thở hổn hển từng hơi lớn.
“Định nằm trên giường tôi đến bao giờ?”
“Em không cố ý…”
Sắc mặt Tống Tịch Nhiên thoáng thay đổi: “Làm nũng vô ích. Thu dọn hành lý đi, trước tối nay dọn ra ngoài.”
“Vâng…”
Đã xảy ra chuyện khó xử thế này.
Dù Tống Tịch Nhiên không đuổi, Tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào để tiếp tục ở chung dưới một mái nhà với anh ta.
Anh tôi biết chuyện tôi muốn dọn đi, chỉ nghĩ rằng tôi đã suy nghĩ thông suốt, chịu về nhà không giận dỗi bố mẹ nữa.
Thẩm Thế Kiệt lưu luyến lắc lắc điện thoại, giơ lên ảnh đại diện của tôi hình hoa tulip:
“Em gái, nhớ giữ liên lạc với anh nha.”
Trần Gia Trạch xắn tay áo lên: “Hay quá ha, Thẩm cẩu, gan mày to lắm rồi. Dám lén lút tán tỉnh em gái tao, con bé vẫn còn nhỏ đó!”
Hai người rượt đuổi nhau, những người khác cũng chẳng thiết tập luyện nữa.
Một người gặp chuyện, cả nhóm cùng phá rối.
Tôi lặng lẽ tránh xa “chiến trường”.

