Nhìn đoạn đối thoại hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau, Tôi lúc này mới phản ứng lại, gò má vừa hạ nhiệt lại bốc cháy lần nữa.

Âm thầm oán thầm trong bụng: “Tên lạnh ngoài nóng trong.”

Sau đó luống cuống gõ một câu: “Chúc ngủ ngon.”

Trong đêm, tôi ngủ không yên giấc.

Trong mơ, dưới sự nài nỉ dai dẳng của bạn trai mạng, tôi đồng ý lời hẹn gặp mặt.

Nhưng khi đến rạp chiếu phim riêng, lại không thấy bóng dáng anh ấy đâu.

Đang lúc tôi bồn chồn không yên, thì có người vỗ vai tôi.

Tôi mừng rỡ quay đầu lại.

Không thấy chàng trai ngoan hiền dính người, Mà là gương mặt điển trai nhưng lạnh như băng của Tống Tịch Nhiên.

Tôi theo bản năng muốn bỏ chạy, Nhưng bị anh ta kéo trở lại ghế, giam chặt trong vòng tay, chậm rãi cúi người xuống.

Cảm giác áp lực mạnh mẽ hoàn toàn bao trùm lấy tôi:

“Trần Y Dao, muốn kiểm hàng không?”

Tôi bỗng choàng tỉnh.

Lúc rửa mặt đánh răng, không hiểu có phải do ảnh hưởng từ cơn ác mộng,

Tôi cứ cảm thấy phòng tắm ở căn cứ có gì đó rất giống với nền bức ảnh cơ bụng mà bạn trai mạng gửi tối qua.

4

Trong giờ học Giải tích cao cấp, Anh trai tôi nhắn qua WeChat:

“Tiểu Bảo, hôm nay anh Tống đãi một bữa lớn, tan học đừng đi ăn ở canteen, anh qua đón.”

Nghĩ đến ba điều quy ước với Tống Tịch Nhiên, tôi đang định từ chối khéo.

Thì Trần Gia Trạch đã gửi một tin nhắn thoại:

“Điện thoại sắp hết pin rồi, đừng chạy lung tung, anh sắp tới cổng trường.”

Tôi đành cất điện thoại, đi về phía cổng.

Rất nhanh, một chiếc Ferrari trắng dừng lại trước mặt tôi, thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của không ít sinh viên đi qua.

Tôi chẳng quan tâm tới siêu xe, chỉ đảo mắt tìm xe máy điện của anh trai.

Cho đến khi chủ nhân chiếc xe hạ kính xuống, lạnh lùng lên tiếng:

“Trần Y Dao, anh cô bị giữ lại vì không mang mũ bảo hiểm…”

Dù đeo kính râm, Tống Tịch Nhiên vẫn bị nhận ra. Vài sinh viên gần đó hét lên rồi chạy lại:

“Anh Tống! Trời ơi là anh Tống! Em là fan của anh đó!”

“Lên xe.” – Tống Tịch Nhiên nói ngắn gọn.

Tôi vừa định kéo cửa ghế phụ, thì anh ta nhắc:

“Ra sau đi.”

Sau khi tôi ngồi yên ở ghế sau, Tống Tịch Nhiên nhẹ nhàng đạp ga, Còn quay lại làm động tác xin lỗi với đám fan cuồng.

“Ghế phụ là dành cho vợ tôi.”

Giống như đang giải thích, Nhưng cũng có phần khoe khoang.

“À…” – Tôi căng thẳng siết chặt chiếc nơ trên váy, cố tìm lời đáp lại – “Cô ấy chắc hẳn rất xinh đẹp nhỉ?”

Người đàn ông im lặng một lúc, giọng trầm xuống:

“Cô ấy hơi nhút nhát, bọn tôi vẫn chưa gặp nhau. Nhưng bất kể trông cô ấy thế nào, trong lòng tôi, cô ấy luôn là người đẹp nhất.”

Anh trai tôi từng nói Tống Tịch Nhiên xuất thân quyền quý, tài sản khổng lồ, chơi game chuyên nghiệp chỉ là sở thích cá nhân.

Với thân phận như vậy mà yêu xa không gặp mặt… chắc là hôn nhân thương mại gì đó.

Chứ không thể nào là kiểu yêu qua mạng như tôi…

Thấy vẻ u sầu của anh ta, tôi vụng về an ủi:

“Biết đâu hai người đã gặp rồi, chỉ là chưa nhận ra nhau.”

“Không thể. Những người yêu nhau thật lòng, sẽ có cảm ứng. Tôi chắc chắn sẽ nhận ra cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Khi nói về người yêu, khóe môi Tống Tịch Nhiên khẽ cong lên, Lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.

Nhưng khi ánh mắt anh ta quay sang tôi, lại lạnh đi ngay lập tức:

“Trần Gia Trạch nói cô là fan tôi?”

???!

Cái loa phát thanh kia sao cái gì cũng đem đi nói vậy trời!

“Chuyển sang thích tuyển thủ khác đi.” – Tống Tịch Nhiên nói tỉnh bơ:

“Hy vọng cô hiểu, bạn gái tôi chắc chắn không muốn tôi có một fan nữ nhìn chằm chằm tôi quá mười giây mỗi lần gặp.”

“Xin lỗi.” – Tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

Trên đường đến chỗ tụ họp, cả hai không nói gì suốt quãng đường.

Sau khi xuống xe, đám con trai lập tức vây lấy tôi.

Không có Trần Gia Trạch ngăn cản, mọi người nhiệt tình đến mức khiến tôi luống cuống không biết làm sao.

“Em gái ơi, nhân lúc anh trai em không có đây, mình kết bạn WeChat nha?”

Tôi nhận ra người nói chính là Thẩm Thế Kiệt, người anh đầu tiên từng tỏ ra thân thiện với tôi hôm mới gặp.

Những người khác cười đầy ẩn ý:

“Đội trưởng ơi, báo cáo! Có cóc ghẻ đang tán tỉnh em gái kìa!”

Tôi theo phản xạ nhìn sang Tống Tịch Nhiên như cầu cứu.

“Trong đội không cấm yêu đương, không cần báo cáo với tôi.”

Tống Tịch Nhiên thậm chí còn không ngẩng đầu, các ngón tay thon dài vẫn đang gõ nhẹ lên màn hình điện thoại.