Đội trưởng đội eSports của anh trai tôi ghét con gái bánh bèo.
Lần đầu chào hỏi, người đàn ông cau có nhìn chiếc váy JK của tôi:“Ăn nói đàng hoàng chút, đừng làm nũng.”
Cho đến một ngày, tôi vô tình bắt gặp anh ta kẹp giọng, ôm điện thoại gọi bạn gái là “bảo bối”, đòi hôn hôn liên hồi.
Nhìn tin nhắn được ghim trên WeChat hiện ra giống hệt những câu nói kia, tôi sững người một lúc… rồi lặng lẽ thu hồi lời mời gặp mặt.
1
Sau khi cãi nhau với bố mẹ,
Tôi bỏ nhà đi tìm anh trai.
Trần Gia Trạch đành dẫn tôi về căn cứ huấn luyện.
Vài cậu con trai đang chơi game bỗng dừng lại, vây quanh chúng tôi.
“Trần Gia Trạch, cậu thật là quá đáng, ngay cả em gái cũng kéo đến đây được à?”
Anh tôi đá một cậu một cái:
“Đừng nói linh tinh, đây là em ruột tôi! Bảo bối, chào đi nào.”
Anh tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Chào anh ạ.” Tôi ngoan ngoãn nói, lặng lẽ chỉnh lại tóc mái bị anh xoa rối.
Mấy cậu trai lập tức như người nguyên thủy, nhảy cẫng lên, ôm ngực làm bộ bị bắn trúng, cười lố bịch:
“Ối giời ôi, giọng em gái ngọt chết mất, tim tôi loạn nhịp rồi.”
Trần Gia Trạch khinh khỉnh vẫy tay, như gà mẹ bảo vệ con, chắn tôi sau lưng:
“Tránh xa ra mà loạn nhịp, giọng em tôi bẩm sinh thế đấy, đừng có mơ mộng.”
Cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra.
Không biết ai nói:”Đội trưởng đến rồi.”
Mấy cậu con trai đang ríu rít lập tức nghiêm túc, quay về chỗ đeo tai nghe.
Anh tôi thoáng thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy người đến.
Ánh mắt người đàn ông dừng lại vài giây trên váy JK hồng của tôi, giọng nói lạnh như vẻ ngoài:
“Tất cả luyện thêm ba tiếng.”
Không ai dám hó hé.
Bầu không khí bỗng trở nên im ắng.
Đội trưởng đội FLY – Tống Tịch Nhiên.
Siêu sao thể thao điện tử nổi tiếng hiện nay, không chỉ tài năng xuất chúng mà còn đẹp trai không kém idol.
Chỉ là tính cách ngạo mạn, lạnh lùng, khiến người ta e dè.
Phát hiện ánh nhìn của anh ta, tôi lấy dũng khí bước lên chào:”Chào anh ạ.”
Tống Tịch Nhiên nhìn xuống, giọng đều đều:”Nói chuyện đàng hoàng, đừng làm nũng.”
Tôi sững người đứng tại chỗ.
Sau khi Tống Tịch Nhiên đi khỏi, Trần Gia Trạch vỗ vai an ủi tôi, nói khéo:
“Tiểu Bảo, đừng để trong lòng, anh Tống không xấu, chỉ là trời sinh không thích con gái phong cách ngọt ngào thôi.”
Mấy người khác cũng nói theo:”Em gái, đừng buồn, đội trưởng bọn anh ghét giọng ngọt và váy công chúa, nhưng bọn anh thì thích, hehe.”
“Đúng đó, em gái dễ thương thế, cho anh xin WeChat đi nào.”
Anh tôi lại bật chế độ phòng vệ:”Cảnh cáo lần cuối, em tôi mới lên đại học năm nhất, rất ngây thơ, đừng có ý đồ gì.”
Sau đó nhìn tôi, nhẹ nhàng khuyên nhủ:”Tiểu Bảo đừng tin mấy tên nhóc này, làm bạn với anh mày thì toàn bọn chẳng ra gì.”
Mọi người bĩu môi:”Xì, biết đâu em gái có người yêu rồi, chỉ là không nói cho anh biết thôi.”
Tôi giật mình, siết chặt điện thoại,Chắn đi những tin nhắn mới không ngừng hiện lên từ bạn trai mạng.
Anh tôi tự tin phản bác:”Không thể nào, em gái tôi ngoan nhất.”
2
Tối hôm đó, tôi kiên quyết không chịu về nhà.
Trần Gia Trạch lo lắng không để tôi ở khách sạn một mình,Bèn tìm một phòng trống ở căn cứ cho tôi, dọn dẹp qua loa.
“Tiểu Bảo, anh ở phòng bên cạnh, có gì gọi anh.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Sau khi đóng cửa,Tôi mới dám mở điện thoại.
Tin nhắn chưa đọc từ người liên hệ ghim trên đầu: hơn 99+.
“Bảo bối~ hôm nay mình chưa đánh đôi đâu nha.”
“Bảo bối, em đi ăn tối à? Không sao, anh đợi.”
“Bảo bối, đã hai tiếng rồi… Anh, anh nhớ em quá.”
“Hahaha, bảo bối, vừa có người trên diễn đàn nói bạn gái quá ba tiếng không nhắn lại là đang có người mới, thật điên, anh không tin đâu.”
Tôi đang cảm động,Bấm mở đoạn tin nhắn tiếp theo, giọng bubble nhỏ nhẹ cố tình hạ thấp vang lên:
“Bảo bối, người đó có bằng anh không? Anh ấy có mua full skin cho em không? Anh ấy có nhớ kỳ sinh lý của em không? Anh ấy có 8 múi không?”
“Chuyển khoản 1314.”
“Chuyển khoản 5200.”
“…Bảo bối, em… em còn cần anh không?”
Tôi nhanh chóng gõ chữ trấn an:
“Đừng nghĩ lung tung, em đến tìm anh trai, chưa kịp nhìn điện thoại.”
Đầu bên kia kích động đến mức gõ sai mấy từ:
“Hehe, anh biết ngay bảo bối vẫn yêu anh mà. Bảo bối, sao em có vẻ hơi buồn vậy?”
Tuy không biết sao anh ấy nhìn ra được điều đó từ một câu nói ngắn,Nhưng tôi vẫn thật lòng đáp lại:”Cãi nhau với bố mẹ, và… bạn anh trai hình như hơi ghét em.”
Đối phương tức giận thay tôi:”Ghét em? Hắn ta xứng à?”
“Sao lại có người không có mắt thế chứ, hắn nên soi gương đi.”
“Lần sau hắn lại nói linh tinh, để anh chửi chết hắn cho.”
Bạn trai mạng mồm miệng thật sự lợi hại nhất tôi từng thấy.
Sau kỳ thi đại học, tôi trốn một mình chơi game xả stress suốt kỳ nghỉ hè.
Thắng liền mấy trận, vô tình vào cùng phòng với một nhóm nhỏ.
Mấy người kia mở mic nói chuyện sôi nổi, nhưng kỹ năng thì tệ.
Tôi cố gắng hết sức, cuối cùng cũng không thể xoay chuyển tình thế.
Sau trận thua, cả nhóm quay sang đổ lỗi cho tôi và một nam sinh khác, nói chúng tôi không có tinh thần đồng đội, làm họ thua.
Từ nhỏ tôi đã không giỏi cãi nhau,Mới giải thích vài câu thì bị ngắt lời thô lỗ.
Ngay lúc tôi định nhẫn nhịn thêm lần nữa,Chàng trai vẫn im lặng kia lên tiếng:
“Tôi từng thấy bồn cầu trong nhà vệ sinh, chưa thấy cái nào ở trong miệng.”
Bọn họ tức điên:”Sao mày chửi người ta vậy!”
Anh ấy cười nhẹ:”Tôi đâu có chửi người.”
Cả nhóm ngớ ra, bắt đầu nói móc:
“Bênh cô ta vậy, chắc là chó liếm?”
“Thế tụi mày giỏi đổ lỗi vậy, chắc làm đầu bếp nhỉ?”
Một mình đấu ba, anh ấy chẳng hề lép vế.
Nhóm kia bị chửi te tua, phải xin lỗi rồi rút lui.
Sau này lại tình cờ gặp vài lần, chúng tôi kết bạn WeChat.
Tôi mới biết, tuy anh ấy mồm mép độc địa,Nhưng lại là một cậu trai nhỏ ngọt ngào biết dỗ dành…Không thấy tôi phản hồi lâu,Anh ấy bỗng làm nũng:”Bảo bối, muốn gặp em quá.”
Tôi cố gắng chuyển đề tài, gõ tin nhắn như ma xui quỷ khiến:”Anh nói anh có 8 múi thật à?”
Đối phương gửi lại một sticker ngại ngùng: “Nếu thật sự có, vậy mình có thể gặp mặt không?”
Tôi ngập ngừng trả lời: “Lỡ như sau khi gặp, anh không thích em thì sao?”
“Sao có thể chứ, em nghĩ anh bị điên à?”
Đối phương dè dặt bổ sung: “Bảo bối, bất kể em trông thế nào, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”
Tôi chợt nhận ra bạn trai mạng đang lo lắng rằng tôi vì tự ti về ngoại hình nên không dám gặp mặt.
Cũng không trách anh ấy nghĩ vậy.
Dù gì đến giờ, anh ấy đã đề nghị gặp mặt ít nhất hơn chục lần, Tất cả đều bị tôi qua loa từ chối.
Tôi chần chừ hồi lâu, không biết nên trả lời thế nào.
Nhìn điện thoại sắp hết pin, tôi quyết định đi mượn dây sạc từ anh trai.
Kết quả là vừa mở cửa ra, tôi lập tức đụng vào một bức tường thịt.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn lạnh nhạt của Tống Tịch Nhiên.
Khoảng cách quá gần khiến đường nét sắc sảo của người đàn ông trở nên cực kỳ áp lực về thị giác.
Mi mắt mỏng, lông mi dày và dài, sống mũi cao, bên trên có một nốt ruồi nhỏ xíu.
Vừa bắt mắt vừa nổi bật.
“Anh… Chào đội trưởng Tống.” Tôi lập tức đổi giọng, lúng túng liếc nhìn bộ váy ngủ hai dây in gấu dâu tôi đang mặc, trên đầu còn kẹp chiếc nơ cùng màu.
Đây chính là kiểu ăn mặc ngọt ngào mà anh ta ghét nhất.
3
Lông mày Tống Tịch Nhiên khẽ cau lại không dễ nhận ra:
“Trần Y Dao?”
Tôi chớp mắt mấy cái, không ngờ anh ta lại biết tên tôi.
“Ở đây cũng được, nhưng chúng ta phải lập quy tắc ba điều.”
“Vâng.”
“Thứ nhất, đừng cố làm thân với tôi, tôi không hứng thú kết bạn với con nít.”
Tôi gật đầu.
“Thứ hai, nếu không cần thiết thì hạn chế nói chuyện, hạn chế gặp mặt.”
“Ừ ừ.”
“Thứ ba, đừng có suốt ngày làm nũng.”
“Ờ.”
Tôi nhìn theo bóng lưng Tống Tịch Nhiên, anh ta đang đi về hướng nhà tắm.
Anh trai tôi thấy tin nhắn liền bước ra khỏi phòng, đưa dây sạc cho tôi: “Tiểu Bảo, anh Tống lại mắng em à?”
Tôi lắc đầu.
Trần Gia Trạch ngáp một cái:
“Tống Tịch Nhiên là kiểu người không biết nói lời dịu dàng, trước đây có không ít cô gái tỏ tình với anh ta mà bị làm cho khóc. Ngủ đi, sau này đừng quan tâm anh ta nữa.”
Về lại phòng, bạn trai mạng gửi đến một bức ảnh.
Ngón tay dài nhẹ kéo vạt áo lên, khớp tay ửng hồng.
Trong ánh sáng mờ, cơ bụng hiện rõ từng múi cứng rắn.
Càng xuống dưới, ánh sáng càng tối, lờ mờ một khối phồng lên.
Là một cô gái ngoan lớn lên với ông bà ở quê, từ nhỏ rất ít nói chuyện với con trai, tôi chưa từng gặp phải loại cám dỗ này.
Mặt tôi đỏ bừng, vùi đầu vào gối, rất lâu sau mới khen một câu:
“To thật.”
Gần đây Trần Gia Trạch mê tập gym, cứ bắt tôi sờ bắp tay để xem có to chưa.
Nên tôi nghĩ, khen cơ bắp của con trai to chắc không sai đâu nhỉ.
Đối phương trả lời:
“Cũng tạm, cỡ 18.”
Tôi ngơ ngác: “Hả? Không phải 21 sao?”
Chẳng lẽ bạn trai mạng từng khai gian tuổi?
Đầu bên kia hiện dòng: “Đang nhập…” rất lâu:
“Bảo bối, thì ra em để ý chuyện đó vậy sao?”
“Thật ra anh nói là lúc bình thường thôi, ráng chút thì 21 cũng không phải không thể nha ~ Sau khi gặp mặt có thể kiểm tra hàng thật luôn đó.”
“Lừa gạt cả đời không ngẩng đầu lên được đâu… Không phải cái đầu ở trên nha…”

