“Em đã tìm được bác sĩ giỏi hơn rồi.”

Cúp máy, tôi tháo sim ra, bẻ gãy, ném vào thùng rác tích hợp trên xe.

Đến sân bay, làm xong thủ tục lên máy bay.

Do vấn đề sức khỏe, tôi đăng ký dịch vụ xe lăn.

Khi nhân viên mặt đất đẩy tôi đi qua cửa an ninh, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là Bùi Tân Dật.

Anh không ở bệnh viện giúp Tống Nhiễm sửa luận văn — mà lại xuất hiện ở sân bay.

Bên cạnh anh là dáng người nhỏ nhắn quen thuộc ấy — đúng là Tống Nhiễm.

Hai người đứng trước cửa hàng miễn thuế, Tống Nhiễm cầm một chiếc túi hàng hiệu mới ra mắt, làm nũng với anh:

“Sư phụ, màu này hợp với áo khoác của em lắm luôn á… nhưng hơi đắt…”

Bùi Tân Dật mỉm cười, xoa đầu cô ta, rút ra chiếc thẻ phụ — thẻ ngân hàng mở theo dạng thẻ đôi khi chúng tôi kết hôn. Bình thường tôi mua thuốc còn phải đắn đo từng đồng, không nỡ quẹt.

“Mua đi. Em vui là được, sư phụ sẽ mua cho em hết.”

“Sư mẫu không dùng cái túi này à?”

“Cô ấy bệnh tật như vậy, đeo cái gì lên cũng như đi chợ. Đừng nhắc tới cô ấy nữa, cụt hứng.”

Tôi ngồi trên xe lăn, xuyên qua đám đông nhộn nhịp, nhìn cảnh tượng ấy.

Đây là “giúp cô ấy sửa luận văn” mà anh nói?

Đây là cái “bận lắm, không rảnh chơi mấy trò con nít với em” mà anh nói?

Thì ra, sự “bận rộn” ấy, chỉ dành cho mình tôi.

Tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đớn gấp trăm lần khối u trong sọ.

Tôi bảo nhân viên đẩy xe nhanh hơn.

Tôi sợ chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, tôi sẽ không kiềm được mà lao đến chất vấn anh ta, hoặc sẽ nôn ra ngay tại chỗ.

Sau khi lên máy bay, tôi ngồi gần cửa sổ.

Tiếp viên mang cho tôi chăn mỏng và một cốc nước ấm.

“Thưa chị, trông chị không được khỏe lắm. Có cần hỗ trợ gì không ạ?”

Tôi khẽ lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng:

“Không cần đâu. Cảm ơn. Tôi chỉ là… hơi mệt.”

Thật sự đã quá mệt rồi.

Ba năm qua, để sống sót, để duy trì cuộc hôn nhân đã mục nát này, tôi đã dốc cạn sức lực.

Giờ đây… cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Loa phát thanh trên máy bay vang lên thông báo chuẩn bị cất cánh:

“Thưa quý khách, máy bay sắp cất cánh. Xin vui lòng thắt dây an toàn, gập bàn nhỏ, chỉnh thẳng lưng ghế, tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ máy bay…”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố quen thuộc ấy, những tòa nhà cao tầng đang dần nhỏ lại trong tầm mắt.

Ở đó, chôn vùi thanh xuân của tôi, tình yêu của tôi, và cả cuộc đời chưa kịp trọn vẹn của tôi.

Tôi nhắm mắt lại, nơi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ sau cùng.

Ngay lúc chuẩn bị chuyển sang chế độ máy bay, điện thoại bất ngờ rung liên hồi.

5

Trên màn hình nhấp nháy một số điện thoại không lưu tên, nhưng tôi biết — đó là số phụ riêng của Bùi Tân Dật.

Bình thường số này chỉ dùng để liên hệ với những bệnh nhân cực kỳ quan trọng… hoặc là Tống Nhiễm.

Tôi không bắt máy, mà bấm luôn nút tắt nguồn.

Thế giới, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.

Tiếng động cơ máy bay gầm rú, lực đẩy mạnh ép lưng vào ghế — tôi hoàn toàn rời khỏi mảnh đất này.

Cùng lúc đó, tại cửa hàng miễn thuế ở sân bay.

Bùi Tân Dật vừa thanh toán xong, tay xách túi hàng hiệu, quay sang Tống Nhiễm.

“Vui chưa nào?”

Tống Nhiễm ôm lấy cánh tay anh, cười tít mắt:

“Cảm ơn sư phụ! Sư phụ là tuyệt nhất luôn!”

Bùi Tân Dật cười nhẹ, theo phản xạ liếc nhìn điện thoại.

Cuộc gọi vừa rồi, là anh gọi cho tôi.

Không phải để níu kéo.

Mà là vì lúc quẹt thẻ, ngân hàng gửi tin nhắn báo biến động số dư — anh mới sực nhớ ra thẻ này có liên kết với số điện thoại cũ của tôi.

Anh sợ tôi nhận được tin nhắn, lại “đến gây chuyện”, nên định gọi nhắc một câu, tiện thể nói rằng anh đang “cùng Tống Nhiễm khảo sát”.

Kết quả: Tắt máy.

“Hừ, nhập vai cũng hăng thật.”

Bùi Tân Dật cất điện thoại, chẳng mấy để tâm.

Trong mắt anh, tôi — một con bệnh chẳng thể sống thiếu anh — cùng lắm cũng chỉ trốn đâu đó khóc vài ngày, rồi ngoan ngoãn quay về mà thôi.

“Sư phụ, sao thế ạ?” – Tống Nhiễm ngước mắt hỏi.

“Không có gì. Đi thôi, đưa em về trường.”