Bị chẩn đoán ung thư não đã ba năm, chồng tôi – trưởng khoa Thần kinh – lại chín lần liên tiếp trì hoãn ca phẫu thuật mở sọ cho tôi.

Lần đầu tiên, thực tập sinh của anh ta bị ngất vì thấy máu, tôi nằm trên bàn mổ, đã gây mê nhưng chờ đến khi thuốc hết tác dụng, đau đớn tỉnh lại giữa cơn hành xác.

Lần thứ hai, ngay trước khi vào phòng mổ, anh ta nhận được cuộc gọi khóc lóc của thực tập sinh, liền cởi bỏ áo phẫu thuật, bỏ mặc tôi trong phòng vô trùng lạnh lẽo.

Những lần sau đó, chỉ cần tôi được xếp lịch mổ, thì thực tập sinh kia hoặc là thất tình, hoặc là cảm cúm, luôn cần anh ta ở bên “bồi dưỡng tinh thần”.

Cuối cùng, tôi quyết định từ bỏ điều trị, ký giấy đồng ý không cấp cứu.

Thế nhưng anh ta lại phát điên, quỳ sụp trước giường bệnh, cầu xin tôi tỉnh lại.

1

Năm thứ ba kể từ khi được chẩn đoán ung thư não, tình trạng tăng áp lực nội sọ đã khiến dây thần kinh thị giác của tôi bị tổn thương, mọi thứ tôi nhìn thấy đều chồng hình, nhòe nhoẹt.

Hôm nay là ngày thứ chín Bùi Tân Dật hứa sẽ trực tiếp mổ cho tôi.

Vì ca phẫu thuật này, tôi đã nhịn ăn nhịn uống suốt một tuần, điều chỉnh từng chỉ số sinh lý cho phù hợp.

Nhưng khi nằm trên bàn mổ lạnh buốt, tôi không ngừng hít thở sâu, cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi sắp bị cưa mở hộp sọ.

Đèn mổ sáng chói, chói đến mức khiến hốc mắt tôi cay xè.

Thời gian trôi từng giây từng phút, bác sĩ gây mê thậm chí đã chuẩn bị xong mọi thứ, vậy mà bác sĩ chính – Bùi Tân Dật – vẫn chậm chạp chưa xuất hiện.

Y tá dụng cụ đứng bên cạnh thì thầm than thở:

“Chủ nhiệm Bùi sao vẫn chưa đến? Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đang dao động rồi.”

Trái tim tôi chầm chậm rơi xuống đáy vực.

Nửa tiếng sau, cửa phòng mổ bị đẩy mạnh ra.

Người bước vào không phải Bùi Tân Dật, mà là trợ lý của anh ta – Tiểu Trần.

Ánh mắt Tiểu Trần né tránh, thậm chí không dám nhìn thẳng vào tôi:

“Chị Khương… Chủ nhiệm Bùi nói… hôm nay ca mổ này không làm được.”

“Vừa rồi Tống Nhiễm đột nhiên ngất xỉu trong phòng quan sát, hình như là hạ đường huyết. Chủ nhiệm Bùi bế cô ấy sang cấp cứu, bây giờ… bây giờ vẫn đang ở đó chăm sóc.”

Lại là Tống Nhiễm.

Đã là lần thứ chín rồi.

Tôi cảm thấy trong đầu mình, sợi dây căng cứng ấy, “bốp” một tiếng, đứt lìa.

Tôi không gào khóc, cũng không làm loạn, chỉ lặng lẽ ngồi dậy, rút kim truyền trên mu bàn tay.

Máu lập tức trào ra, nhỏ xuống tấm vải vô trùng màu xanh, giống hệt những đóa mai đỏ rực nở giữa nền tuyết trắng.

Y tá hoảng hốt muốn cầm máu cho tôi, tôi khoát tay, tự mình ấn chặt vào vết kim.

“Không cần nữa. Tôi xuất viện.”

Khi quay về phòng bệnh thu dọn đồ đạc, cuối cùng Bùi Tân Dật cũng đến.

Trên người anh ta vẫn mang mùi thuốc sát trùng quen thuộc, hòa lẫn với một mùi hương ngọt ngấy của dâu tây — mùi kem dưỡng tay mà Tống Nhiễm thích dùng nhất.

Thấy tôi đang xếp hành lý, anh ta nhíu mày, giọng nói đầy vẻ bực bội:

“Khương Chi, em lại đang làm trò gì vậy?”

“Tống Nhiễm là tình huống đột xuất, cơ thể cô ấy yếu. Em là sư mẫu, chẳng lẽ lại đi chấp nhặt với một cô bé mới ra trường?”

“Ca mổ dời sang thứ Ba tuần sau, đến lúc đó anh nhất định sẽ mổ cho em.”

Tay tôi không dừng lại, nhét nốt bộ quần áo thay vào túi.

“Không cần nữa.”

“Bùi Tân Dật, tôi không chữa nữa.”

Đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh ta.

Trước kia, tôi luôn gọi anh là “Tân Dật” hoặc “bác sĩ Bùi”, trong đó có cả sự ỷ lại và trêu ghẹo thân mật.

Bùi Tân Dật rõ ràng sững người trong giây lát, sau đó đáy mắt hiện lên một tầng tức giận mỏng.

“Khương Chi, em có thể trưởng thành hơn một chút được không?”

“Đây là phẫu thuật mở sọ, không phải cắt ruột thừa, bác sĩ cần giữ sự bình tĩnh và tập trung tuyệt đối.”

“Vừa rồi Tống Nhiễm ngất xỉu, anh bị ảnh hưởng tâm lý, tay không vững thì làm sao mổ cho em? Anh cũng là vì an toàn của em thôi.”

Một lý do nghe thật đường hoàng.

Nếu không phải ngay trước đó tôi vừa lướt thấy vòng bạn bè của Tống Nhiễm, có lẽ tôi đã tin thật.

Hình ảnh đính kèm là đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ của Bùi Tân Dật, đang tỉ mỉ bóc quýt cho một cô gái.

Dòng trạng thái viết:

【Cho dù là bàn tay của thần, cũng sẽ vì một kẻ ngốc mà bóc quýt, dù có làm chậm trễ chuyện quan trọng của ai đó.

P/s: Cảm ơn sự thiên vị của thầy Bùi.】

Thời gian đăng bài: mười phút trước.

Cũng chính là lúc tôi nằm trên bàn mổ chờ đợi trong tuyệt vọng, đến mức phải tự rút kim rời đi.

Tôi lấy điện thoại ra, mở bài đăng đó, giơ lên trước mặt Bùi Tân Dật.

“Bị ảnh hưởng tâm lý? Tay không vững?”

“Lúc chủ nhiệm Bùi bóc quýt, tay lại vững vàng lắm.”

Trong khoảnh khắc nhìn rõ màn hình, biểu cảm của Bùi Tân Dật cứng đờ lại.

Nhưng rất nhanh, anh ta lại khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng, giật lấy điện thoại của tôi, trực tiếp tắt màn hình.

“Cô ấy chỉ là một đứa trẻ, vừa đến bệnh viện, áp lực lớn, hạ đường huyết muốn ăn chút đồ ngọt, anh tiện tay giúp thôi.”

“Em cần gì phải giống thám tử, theo dõi từng động thái của anh?”

“Khương Chi, từ sau khi em mắc bệnh, em càng lúc càng trở nên khó hiểu.”

Khó hiểu sao?

Yêu nhau năm năm, kết hôn ba năm.

Người đàn ông từng dù bận đến đâu cũng mang sữa nóng về cho tôi, chỉ vì tôi hắt hơi mà lo lắng đến mức nửa đêm chạy đi mua thuốc — giờ đây lại thấy tôi “khó hiểu”.

Tôi muốn cười, nhưng lại kéo động khối u trong sọ, đau đến mức trước mắt tối sầm.

Tôi vịn vào thành giường, phải mất một lúc lâu mới đứng vững lại được.

“Phải, tôi khó hiểu.”

“Vậy thì chủ nhiệm Bùi, anh cứ giữ lấy sự thiên vị đó cho đứa trẻ biết điều kia đi.”

“Tôi không thèm nữa.”

Nói xong, tôi xách túi, vòng qua anh ta định rời đi.

Bùi Tân Dật chộp lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến mức bóp tôi đau nhói.

“Em đi đâu?”

“Về nhà.”

“Về nhà cái gì? Tình trạng cơ thể của em bây giờ bắt buộc phải nằm viện theo dõi!”

Tôi hất tay anh ta ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt anh.

“Bùi Tân Dật, nếu anh thật sự quan tâm đến tình trạng cơ thể của tôi, vậy tám lần hủy mổ trước đó, anh đang làm gì?”

“Lần đầu, Tống Nhiễm nói chưa từng thấy mở sọ nên sợ, anh ngồi với cô ta trong phòng làm việc hai tiếng đồng hồ để tư vấn tâm lý.”

“Lần thứ hai, con mèo Tống Nhiễm nuôi bị lạc, anh bỏ mặc tôi đã cạo đầu chuẩn bị phẫu thuật, lái xe đi tìm mèo cho cô ta.”

“Lần thứ ba…”

“Đủ rồi!”

Bùi Tân Dật cắt ngang lời tôi, gương mặt đầy vẻ bực bội.

“Những chuyện vặt vãnh cũ rích đó, em còn định ghi nhớ đến bao giờ?”

“Anh đã nói rồi, thứ Ba tuần sau nhất định sẽ mổ cho em. Bây giờ em về nhà, lỡ áp lực nội sọ tăng cao rồi hôn mê thì sao?”

Tôi nhìn gương mặt mà mình từng yêu suốt tám năm ấy, trong lòng tia lửa cuối cùng, rốt cuộc cũng hoàn toàn tắt ngấm.

“Yên tâm, không chết được đâu.”

“Cho dù có chết, cũng sẽ không làm bẩn bàn mổ của chủ nhiệm Bùi.”

2

Về đến nhà, căn phòng lạnh lẽo, trống trải đến lạ.

Trên tường vẫn treo ảnh cưới của chúng tôi.

Trong bức ảnh ấy, ánh mắt Bùi Tân Dật nhìn tôi dịu dàng đến mức như có thể nhỏ ra nước.

Khi đó anh từng nói:

“Chi Chi, anh là bác sĩ khoa Thần kinh. Cả đời này, anh không chỉ bảo vệ sức khỏe của em, mà còn bảo vệ cả niềm vui của em.”

Ai ngờ đâu, người tự tay giẫm nát sức khỏe và niềm vui của tôi đến không thương tiếc, cuối cùng cũng chính là anh.

Tôi lục trong ngăn kéo, lấy ra tờ “Giấy đồng ý từ bỏ cấp cứu” đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Nửa năm trước tôi đã in nó ra, chỉ là vẫn chưa nỡ ký.

Khi ấy tôi còn ôm ảo tưởng, cho rằng Bùi Tân Dật chỉ nhất thời bị che mắt, rằng chỉ cần tôi khỏi bệnh, chúng tôi sẽ lại quay về như xưa.

Giờ nghĩ lại, hóa ra là tôi quá ngây thơ.

Tôi ký tên mình lên đó, nét chữ vì tay run mà nghiêng ngả, méo mó.

Sau đó, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Không chỉ là hành lý xuất viện, mà là tất cả dấu vết tôi để lại trong căn nhà này suốt tám năm qua.

Bùi Tân Dật vẫn chưa về.

Tôi nghĩ, có lẽ anh lại đang ở bên cạnh Tống Nhiễm – cô gái “bị kinh sợ” kia rồi.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại rung lên.

Là âm báo của người được theo dõi đặc biệt.

Bùi Tân Dật đăng một bài Weibo.

Không có chữ nào, chỉ là một tấm ảnh hoàng hôn chụp trên sân thượng bệnh viện.

Trong phần bình luận, Tống Nhiễm trả lời gần như ngay lập tức:

【Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, tiếc là có người chẳng biết thưởng thức, chỉ biết làm loạn vô cớ.】

Bùi Tân Dật đáp lại cô ta bằng một biểu tượng xoa đầu.

Nhìn màn hình điện thoại, trong lòng tôi lại bình thản đến lạ.

Không tức giận, không đau lòng, chỉ còn lại cảm giác tê liệt sau khi được giải thoát.

Tôi tắt điện thoại, tiếp tục đóng gói.

Đồ của tôi không nhiều.

Những năm này để chữa bệnh, tôi đã nghỉ việc, cắt đứt giao tiếp xã hội, vòng sinh hoạt thu hẹp đến mức chỉ còn bệnh viện và nhà.

Quần áo đa phần là đồ cotton, vải lanh rộng rãi, thoải mái; mỹ phẩm thì đã quá hạn từ lâu.

Những món quà Bùi Tân Dật tặng tôi — phần lớn chỉ là sô-cô-la giảm giá mua vội ở siêu thị dưới bệnh viện, hoặc cốc nước quà tặng của đại diện hãng dược — tôi đều ném hết vào túi rác.