Tôi chết đứng tại chỗ, đồng tử co rút dữ dội, không tin nổi vào tai mình.
Rõ ràng là anh ta lạm dụng chức quyền, bao che cho con trai người tình cũ.
Vậy mà giờ lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi và con trai?
Tôi định bước tới lý lẽ với anh ta thì Lục Thừa Tiêu đã nhanh tay đóng sập cửa thư phòng “rầm” một tiếng.
Tiếng động vang vọng trong phòng khách trống trải, như một chiếc búa nện thẳng vào tim tôi.
Tôi bước xuống cầu thang trong mơ hồ, điện thoại đột nhiên reo lên – là luật sư đại diện tôi mới tìm cho vụ việc của con trai.
Giống như những người trước, giọng đối phương ngập ngừng qua điện thoại:
“Cô Tô… chuyện này… tôi thật sự không thể nhận, cô nên tìm người khác giỏi hơn.”
Tôi lập tức siết chặt điện thoại, miệng rớm mùi tanh của máu: “Luật sư Trương, có phải có người ở trên đã gọi điện dặn dò rồi đúng không?”
“Cô Tô, xin cô đừng hỏi nữa.” Cuộc gọi bị cúp vội vàng, nhưng tôi đã hiểu rõ trong lòng.
Trong cả hệ thống quân đội và giới luật sư liên quan, có thể khiến hàng loạt người dày dạn kinh nghiệm lần lượt từ chối nhận vụ việc, ngoài Lục Thừa Tiêu ra thì còn ai vào đây?
Tôi ép bản thân phải bình tĩnh, gọi lại cho luật sư Trương:
“Nếu anh không nhận vụ điều tra nội bộ quân đội, thì vụ ly hôn chắc anh nhận được chứ?”
“Tôi muốn nhờ anh giúp tôi, khởi kiện ly hôn trong một vụ án hôn nhân quân nhân.”
Tôi tức tốc chạy đến bệnh viện quân khu, vào thẳng phòng bệnh của con trai.
Lục An đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn phải băng bó khắp người, gầy đến mức má hóp lại.
Nhìn thấy tôi, đôi mắt thằng bé sáng lên một chút, theo thói quen lại ngó ra sau lưng tôi,
rồi ánh mắt ngay lập tức ảm đạm đi: “Mẹ ơi, ba vẫn chưa đến hả mẹ?”
“An An ngoan, ba đang… ba đang cố gắng điều phối nguồn lực, giúp con đòi lại công bằng mà…”
Tôi gắng gượng nặn ra một nụ cười để trấn an con, nhưng lòng thì chua xót đến mức muốn nghẹn thở.
Đúng lúc đó, ngoài cửa phòng bệnh vang lên một giọng điệu ngọt xớt: “Mẹ của An An~”
Tôi quay phắt lại, chỉ thấy Hạ Nhu đang xách một giỏ hoa quả đã thối rữa, tay ôm một bó cẩm chướng trắng, bên cạnh là cậu bé đã đánh con tôi phải vào ICU – Triệu Thiên Vũ.
Hai mẹ con họ nghênh ngang bước vào phòng bệnh, Hạ Nhu lên tiếng trước: “Cuối cùng cũng gặp được chị rồi, chuyện hòa giải mà em nhắc với chị lần trước, không biết chị suy nghĩ thế nào rồi?”
Tên Triệu Thiên Vũ bên cạnh giơ ngón giữa về phía Lục An, gương mặt tràn đầy vẻ ngông nghênh.
Lục An hoảng sợ rùng mình, đôi mắt đen trắng rõ ràng lập tức tràn đầy sợ hãi.
Tôi lập tức chắn trước mặt con, nghiến răng gằn từng chữ: “Cút! Cút ra khỏi đây ngay!”
Hạ Nhu làm bộ làm tịch như đang khuyên can: “Mẹ của An An, chị đừng kích động như vậy mà, bọn trẻ con thì nghịch ngợm tí thôi, đâu cần làm lớn chuyện đến mức này.”
Hai mắt tôi đỏ hoe, giọng run rẩy: “Nghịch ngợm? Con trai tôi bị con cô đánh đến gãy xương sườn, chấn thương sọ não, suýt chút nữa không qua khỏi ICU – mà cô gọi đó là ‘nghịch ngợm’?!”
Sắc mặt Hạ Nhu cứng lại trong thoáng chốc.
Tôi bật cười lạnh, từng chữ như dao cứa: “Muốn hòa giải cũng được, để con trai cô gãy một xương sườn trước đã, chúng ta coi như huề.”
Còn chưa dứt lời, Hạ Nhu đã lập tức ôm chặt Triệu Thiên Vũ vào lòng, hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
Triệu Thiên Vũ thì ngược lại, vẻ mặt đắc ý, khiêu khích hét lên: “Mẹ, chú Lục nói rồi mà! Không cần sợ bà ta, chú ấy sẽ bảo vệ chúng ta!”
Nghe đến tên Lục Thừa Tiêu, cơn phẫn nộ bị dồn nén trong tôi cuối cùng cũng bùng nổ. Tôi giơ tay, tát mạnh một cái vào mặt Triệu Thiên Vũ.
Tiếng khóc chói tai lập tức vang khắp phòng bệnh.
“Cô dám đánh con tôi à? Cô chết chắc rồi!”
Hạ Nhu giận dữ tột độ, túm chặt tóc tôi, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi.
Suốt thời gian qua tôi chạy ngược xuôi kiệt sức, vốn đã tức ngực khó thở, bị cô ta tát liên tiếp đến hoa mắt chóng mặt, quỵ nửa người xuống đất, mặc cho cô ta điên cuồng xé đánh.
Trên giường bệnh, Lục An gào khóc thảm thiết: “Đừng đánh nữa! Đừng đánh mẹ con! Mẹ ơi!”
Động tác giằng co dữ dội kéo theo vết thương của thằng bé, máu rất nhanh thấm đỏ lớp băng trắng tinh.
Khi nhân viên ban bảo vệ của quân đội chạy tới, ngoài mái tóc hơi rối ra, Hạ Nhu gần như không hề hấn gì.
Còn tôi thì mặt mũi bầm dập, quần áo bị xé rách tả tơi, ngay cả hít thở cũng đau đến thấu tim gan.
Tại phòng bảo vệ, tôi kiên quyết yêu cầu giám định thương tích và truy cứu trách nhiệm.
Thế nhưng nhân viên ở đó đột ngột đổi giọng, không những kết luận Hạ Nhu là “phòng vệ chính đáng vì bảo vệ con”, mà còn yêu cầu tôi phải xin lỗi mẹ con họ.
Tôi bật dậy, dây trói ở cổ tay cọ xát phát ra âm thanh chói tai.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cung kính của nhân viên đang cầm điện thoại báo cáo, toàn thân tôi mềm nhũn, nặng nề ngồi phịch xuống ghế.
Là Lục Thừa Tiêu. Chắc chắn lại là anh ta!
Anh ta thà không để người tình cũ chịu một chút ấm ức, dù cái giá phải trả là chà đạp lên tôn nghiêm của tôi và con trai!
Trong cổ họng như bị nhét một cục bông thấm nước, nghẹn đến không thở nổi.
Tôi nghiến chặt răng, kiên quyết không xin lỗi, cuối cùng bị giam trong phòng nghỉ tối tăm suốt ba ngày.
Ba ngày đó, từng phút từng giây đều như bị đặt trên chảo lửa.
Đôi lúc, tôi lại nhớ đến sự cố sau cơn say bảy năm trước.
Tôi mang thai ngoài ý muốn, Lục Thừa Tiêu bảo tôi sinh đứa bé ra, nói sẽ cưới tôi, sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con.
Tôi từng nghĩ đó là may mắn khi mối tình đơn phương thành hiện thực.

