Đến cuối kỳ học, dì đã tích góp được mười vạn.
Dì nói muốn cho tôi và bé Nhận học trường tốt hơn, kiếm nhiều tiền hơn, rồi dẫn cả tôi và mẹ chuyển lên thành phố!
Chúng tôi thuê một căn nhà cấp bốn có hai phòng ngủ.
Đêm đầu tiên dọn vào, mẹ nấu một bữa lẩu thật thịnh soạn.
Trong làn khói bốc nghi ngút, tôi nhận ra—không biết có phải ở gần dì Đổng lâu ngày không—mẹ tôi cũng trở nên xinh đẹp hơn.
Hôm nay mẹ mặc chiếc váy liền bằng vải dệt cao cấp, tóc buộc hờ sau gáy, trông nhẹ nhàng hẳn.
Lúc đầu mẹ tiếc, không dám mặc đồ đẹp như vậy, nhưng dì Đổng đã nói:
“Chị bán quần áo với em mà, bản thân phải mặc đẹp thì khách mới tin mà mua.”
Thế là mẹ mới dám khoác lên người.
Tôi nhìn mẹ và dì Đổng, chẳng hiểu sao mắt lại cay xè.
Tốt thật đấy… Cuộc sống như thế này đúng là có hy vọng.
Nhưng đời người… vốn không bao giờ xuôi chèo mát mái như ta mong.
Tối hôm sau, dì Đổng đi bán ở chợ đêm.
Và khi quay về—đầu dì bê bết máu.
7
Người ra tay đánh dì Đổng là một nhóm chủ sạp khác ở chợ đêm.
Dì Đổng xinh đẹp, lại khéo ăn nói, thu hút gần hết khách về phía mình.
Những người bán khác không chịu nổi, bèn liên kết lại để đuổi dì đi.
Dì Đổng không chịu nhún nhường, liền cãi lại.
Một gã đàn ông trong đám đó bất ngờ vung nắm đấm đánh vào mặt dì.
Đầu dì đập mạnh vào cột đá bên cạnh, máu trào ra ào ạt.
Mẹ tôi lập tức gọi cảnh sát, nhưng khi công an đến, cả đám kia đồng thanh chối tội, nói không ai thấy ai đánh cả.
Lúc dì Đổng về, đầu quấn đầy băng trắng, áo còn vương vết máu loang lổ.
Tôi và bé Nhận sợ quá mà òa khóc.
Tôi ôm chặt lấy tay dì, nghẹn ngào nói:
“Con không muốn học trường tốt nữa… Hay mình về thị trấn đi dì Đổng… Chỉ cần cả nhà bình an là được rồi!”
Dì nghỉ ngơi ba ngày ở nhà, sau đó nghĩ ra một cách mới.
Khách ở chợ đêm phần lớn là công nhân làm trong các nhà máy gần đó.
Dì cắn răng mua một chiếc xe ba gác, cải tạo thành sạp bán hàng di động.
Mỗi ngày, dì lại đạp xe len lỏi qua từng cổng nhà máy trong thành phố.
Đúng dịp nghỉ hè, tôi và bé Nhận rảnh rỗi liền theo dì đi phụ.
Đến giờ tan ca, sạp hàng của dì liền bị bao quanh bởi đám đông chật kín.
Những chị gái trẻ trung xinh đẹp cầm từng chiếc váy ướm thử lên người, ánh mắt rực rỡ thích thú.
Tôi bắt chước giọng điệu khéo léo của dì, miệng ngọt như rót mật:
“Chị ơi, da chị trắng thế, mặc cái này đẹp tuyệt luôn!”
“Chị đúng là có gu nha! Cái váy này dì cháu em cũng giữ lại một cái cho mình đó!”
“Chị xinh thế này, mua cái váy này đi, em tặng thêm đôi tất xinh xinh nha!”
Đến cuối hè, nữ công nhân ở các nhà máy quanh đó đều gọi tôi là “Tiểu ông chủ” đầy thân thiết.
Còn tôi thì nhờ hè này mà rèn được kỹ năng “gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma”.
Đến khi nhập học lớp mới, nhờ miệng lưỡi dẻo quẹo này mà tôi một phát giành được chức lớp trưởng!
Hai năm cuối tiểu học, tôi lớn nhanh như thổi, như măng sau mưa.
Tôi hiểu, tất cả là nhờ có dì Đổng thay đổi mọi thứ.
Tôi không còn phải sống qua ngày bằng mấy củ khoai nhỏ bé, mà mỗi bữa đều có thịt có rau.
Thậm chí dì Đổng còn đặc biệt đặt sữa tươi mỗi ngày cho tôi và bé Nhận.
Tôi và em đều trắng trẻo bụ bẫm, nhìn vào là biết được nuôi nấng đàng hoàng.
Nhưng dì Đổng thì khác.
Mỗi ngày gió thổi mưa sa, da dẻ dì đen sạm đi một vòng.
Khóe mắt bắt đầu có nếp nhăn, tóc cũng lấm tấm bạc.
Thế nhưng không hiểu sao, mỗi lần dì đứng ở đâu, người ta đều tự nhiên yêu quý, đều cảm thấy dì là một người phụ nữ đẹp tuyệt vời.
Và đến ngày tôi tốt nghiệp tiểu học…
Người phụ nữ đẹp nhất trong lòng tôi lại đưa ra một quyết định quan trọng!
8
Làm ăn phát đạt đến đâu cũng sẽ có người ghen ghét.
Sạp hàng di động của dì Đổng cũng không thoát khỏi số phận bị người ta tố cáo.
Quản lý đô thị cấm tiệt chúng tôi bán hàng trước cổng các nhà máy.
Dì Đổng phải lén lút đạp xe ba gác trốn chui trốn nhủi suốt hai tháng, cuối cùng cũng nhận ra không thể tiếp tục như vậy mãi.
Nhìn khoản tiền tiết kiệm đã tích lũy được sáu, bảy chục vạn, dì đưa ra một quyết định táo bạo:
Dì Đổng muốn mở cửa hàng!
Dì dành hơn nửa tháng đi khảo sát khắp các con phố lớn trong thành phố, cuối cùng chọn được một mặt bằng ngay trung tâm.
Không chần chừ, dì ký luôn hợp đồng thuê một năm, đích thân thiết kế phong cách cho cửa hàng.
Nhân lúc cửa tiệm đang sửa sang, việc gấp gáp tiếp theo là phải lo nguồn hàng.
Khách hàng của một cửa tiệm cố định khác hẳn với khách vãng lai ở chợ đêm.
Muốn nhanh chóng chen chân vào thị trường đầy rẫy shop thời trang giữa thành phố, hàng hóa của dì phải có phong cách và ưu thế riêng biệt.

