4
Tôi xoay màn hình điện thoại lại cho bà nội xem — trên đó là số dư tài khoản ngân hàng của tôi.
Bà nheo mắt lại nhìn kỹ, rồi đột nhiên mở to mắt, lùi về sau một bước như thể bị bỏng.
“Đây… đây là…”
“Đây là tài khoản tiết kiệm cá nhân của cháu.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Năm ngoái công ty cháu gọi vốn vòng A được 50 triệu, vòng B là 2 tỷ. Cháu rút ra một phần, cụ thể bao nhiêu thì bà thấy rồi đấy – đủ để mua 10 căn nhà ở thành phố.”
Trong phòng vang lên một loạt tiếng hít vào lạnh người.
Chú hai trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Chú ba há hốc mồm đến mức có thể nhét được quả trứng gà vào.
Cô út thì đơ mặt, cứng ngắc, trông buồn cười không chịu nổi.
“Con… con mở công ty hả?!”
Giọng bố run run, ông nhìn tôi như không thể tin nổi.
Mẹ thì đưa tay bịt miệng, nước mắt lặng lẽ chảy dài.
“Con xin lỗi, bố mẹ.”
Tôi quay sang họ, giọng dịu lại:
“Trước giờ con không nói, là vì công ty con khởi nghiệp với bạn từ thời đại học. Làm về giải pháp trí tuệ nhân tạo. Năm ngoái phát triển tốt, nên mới được rót vốn.”
“Con cứ tưởng bố mẹ ở quê, trồng trọt sống yên lành, chăm sóc ông bà, là hạnh phúc rồi.
Nhưng hôm nay con mới biết — con đã quá ngây thơ.
Hóa ra, không có tiền thì không có tiếng nói.
Thậm chí ngay cả người thân… cũng sẽ coi thường bố mẹ.”
“Số tiền này, lẽ ra con nên công khai từ lâu, để bố mẹ được nở mày nở mặt!”
Từng câu tôi nói ra, sắc mặt mọi người lại thay đổi một chút.
Sự coi thường, mỉa mai, ánh mắt khinh khỉnh lúc nãy — giờ hóa thành chấn động, lúng túng, và xen lẫn đôi chút… lấy lòng.
Bà nội cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn tôi, môi run run, dường như muốn nói gì đó nhưng không thốt ra nổi.
“Giờ thì,”
Tôi cất điện thoại, giọng bình tĩnh:
“Nếu tính theo ‘đóng góp’, theo khả năng kiếm tiền, vậy con có được ngồi bàn chính không?
Bố mẹ con có xứng đáng ngồi ghế đầu không?”
Không ai trả lời.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa bất chợt bừng sáng, rọi lên những gương mặt đầy phức tạp trong căn phòng.
“Nhưng…”
Tôi nắm lấy tay bố mẹ — đôi tay thô ráp, đầy vết chai của bao năm làm lụng — ấm áp vô cùng.
“Cái bàn chính này, con không thèm ngồi.
Thứ tình thân như vậy, con cũng chẳng cần nữa.”
Tôi kéo họ quay người, định rời đi.
5
“Khoan đã!”
Là giọng chú hai.
Người từ đầu đến giờ chưa từng nở một nụ cười với tôi, lúc này mặt lại đầy tươi cười:
“Xem cháu kìa, sao phải giận thế? Bà cháu chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà…”
“Đúng đấy, bà già rồi, lẩm cẩm. Cái chỗ ngồi cũng có ai chốt đâu, cháu cần gì phải bức xúc thế!” – chú ba cũng đứng dậy vội vã nói.
“Người một nhà, có gì mà giận lâu chứ!” – cô út cũng hùa theo.
Hai người vợ của chú hai và chú ba còn chủ động đứng dậy, một trái một phải ôm lấy tay mẹ tôi, vừa kéo vừa đẩy đưa bà trở lại chỗ ngồi:
“Nào nào nào…”
Vừa đi họ vừa quay lại cười tươi với bố tôi:
“Anh chị cả à, chỗ này lúc nào cũng để dành cho anh chị đấy!”

