Tôi mặc kệ, nói tiếp:
“Vậy mấy năm nay, chú hai, chú ba, cô út đã đưa về nhà bao nhiêu tiền?
Mỗi lần về chỉ biết ăn với lấy, người thực sự gồng gánh kinh tế là bố mẹ con – làm ruộng, làm thuê, dành dụm từng đồng.
Nếu tính đóng góp tài chính, thì cái nhà này, là nhờ bố mẹ con chống đỡ!”
“Mày… mày nói linh tinh gì vậy?!”
Cô út gào lên:
“Bọn tao lần nào về mà không mang đồ?”
“Đồ mang về á?”
Tôi cười lạnh:
“Nhân sâm chú hai mang, là quà Tết của cơ quan đúng không?
Hộp hải sản chú ba tặng, là công ty phát đúng không?
Cô út, hôm nay cô mang cái gì về thế? Sao con chẳng thấy đâu cả?”
Mặt cô út đỏ rồi trắng, rồi lại đỏ bừng lên.
“Nếu tình thân mà có thể quy ra giá trị cụ thể,”
Tôi đảo mắt nhìn từng người trong căn phòng,
“Thì cái nhà này đã tan nát từ lâu rồi.
Bà được ngồi bàn chính, không phải vì bà ‘có đóng góp’ nhất, mà vì bà là người lớn, là gốc rễ của gia đình này.
Bố mẹ con được ngồi bàn chính, không phải vì họ đủ ‘tiêu chuẩn đóng góp’, mà vì họ là con trưởng, dâu trưởng – đó là hiếu đạo, là truyền thống!”
“Nhưng bây giờ,”
Giọng tôi lạnh hẳn:
“Chính tay bà đem cái cán cân này ra, thì đừng trách con dùng nó để cân từng người một.”
Căn phòng lặng như tờ.
Lũ trẻ cũng cảm nhận được có gì đó rất căng thẳng, co rúm lại trong góc, không dám hé răng.
Bà nội đứng đó, trừng mắt nhìn tôi, giận đến mức gần như hóa đá.
“Đủ rồi, Lưu Vi! Mày là sinh viên, chưa từng đóng góp gì cho nhà này. Ở đây, mày không có tư cách lên tiếng!”
“Đúng đó!” – cô út hét lên.
“Một đứa sinh viên, học được vài ba chữ mà dám hỗn với người lớn! Thời bọn tao, kiểu này là bị đánh chết từ lâu rồi!”
“Tiểu Vi, mấy thứ trên mạng đọc cho biết thôi, đừng có lắm mồm ở đây. Muốn lật bàn à?
Với tư cách gì?” – Chú ba lạnh lùng mỉa mai.
“Thanh niên có máu nóng là tốt, nhưng tính khí thế này, ra đời sớm muộn cũng phải trả giá thôi.” – Chú hai vẫn ra vẻ đạo mạo.
Tôi nói bao nhiêu, họ chẳng ai thực sự lắng nghe.
Ánh mắt họ nhìn tôi, như thể tôi chỉ là một con hề đang làm trò giữa bàn tiệc.
“Thôi đi, chẳng phải chỉ là cái chỗ ngồi thôi sao? Các người muốn ngồi thì ngồi đi.”
Mẹ kéo tay bố, ông buông thõng hai vai, lặng lẽ quay người đi về phía bàn phụ, nơi lũ trẻ đang ngồi.
“Ha ha ha… có tiền, có địa vị, là có đóng góp?”
Tôi bật cười, lấy điện thoại trong túi ra, mở khóa màn hình.
“Nếu nhất định phải đem tình thân ra gắn giá tiền, thì để con nói cho mọi người biết – dựa theo tiêu chuẩn của các người, con mới là người có ‘đóng góp’ lớn nhất trong căn nhà này!”

