Tan làm sẽ về ngay.

Anh ta nằm viện mấy ngày nay, tôi còn tưởng anh ta đi công tác Thượng Hải.

Tôi tiếp tục kéo xuống.

【Chồng ơi, bên đó bao giờ ly hôn vậy?】

【Sắp rồi, đợi Đoá Đoá vào tiểu học là ly. Bây giờ con còn nhỏ, ly hôn mẹ anh không chấp nhận được.】

【Vậy à, em sẽ đợi anh.】

【Ngoan, ly hôn xong anh sẽ sang tên căn nhà đó cho em, mua thêm xe nữa.】

【Thật không? Anh đối xử với em tốt quá.】

【Tất nhiên rồi, em là vợ anh mà.】

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ này thật lâu.

Em là vợ anh mà.

Kết hôn sáu năm, anh ta chưa từng nói với tôi câu đó.

Tôi xuất toàn bộ đoạn chat, gửi vào email của mình.

Sau đó tắt máy, khoá cửa phòng làm việc lại, trả mọi thứ về như cũ.

Anh ta sẽ không biết tôi từng tới.

04

Hôm sau, mẹ chồng gọi điện.

“Hiểu Tang à, Chí Viễn đi công tác ở Thượng Hải bị ngã, con tới thăm nó đi.”

Tôi sững người.

“Anh ấy không nói là không cần con tới sao?”

“Thế sao được, con là vợ nó.” Giọng bà đương nhiên, “Nó nhập viện mà con không tới chăm, truyền ra ngoài người ta nói ra nói vào.”

Tôi suýt bật cười.

Anh ta có “vợ” khác chăm rồi, còn cần tôi sao?

Nhưng tôi không nói ra.

“Dạ, con đặt vé máy bay ngay.”

“Không cần đặt.” Bà dừng lại, “Thật ra… nó đang ở trong thành phố.”

“Trong thành phố?”

“Ừ, ban đầu đi công tác Thượng Hải, nhưng sau khi bị ngã thì đồng nghiệp đưa về. Giờ đang ở bệnh viện Nhất thành phố, con tới thẳng đó là được.”

Tôi im lặng hai giây.

“Dạ, con biết rồi.”

Cúp máy, tôi ngồi trên sofa, suy nghĩ về mục đích cuộc gọi của mẹ chồng.

Bà biết chuyện không?

Có lẽ biết.

Dù sao thì Chí Viễn nằm viện trong thành phố, sao bà lại không biết?

Vậy sao bà phải nói dối là anh ta bị ngã ở Thượng Hải?

Sao giờ mới bảo tôi tới viện?

Tôi chợt nhớ lại một chuyện.

Ba năm trước, mẹ chồng đột nhiên trở nên tử tế với tôi.

Trước đó bà thường xuyên bắt lỗi tôi: nấu ăn dở, không biết ăn mặc, không dịu dàng.

Nhưng từ ba năm trước, bà không nói gì nữa.

Thậm chí còn chủ động giúp tôi trông con.

Tôi từng nghĩ bà đổi tính.

Giờ mới thấy, có lẽ bà thấy tội lỗi.

Bà biết con trai mình có người khác.

Và bà chọn cách giúp giấu giếm.

Tôi nhắn cho Lâm Tri Hạ: 【Giúp tớ tra thêm một việc. Mấy năm gần đây Chí Viễn có dùng bảo hiểm y tế thế nào.】

Lâm Tri Hạ nhanh chóng trả lời: 【Được.】

Tôi thay đồ, đến bệnh viện.

05

Đến nơi, Bạch Lộ Lộ không có mặt.

Tiền Chí Viễn nằm trên giường chơi điện thoại, thấy tôi thì sững lại.

“Sao em đến đây?”

Tôi cười nhẹ: “Mẹ bảo em tới.”

Anh ta lộ vẻ không tự nhiên.

“Anh đã bảo em đừng đến rồi mà. Vết thương nhỏ thôi, không cần em chăm.”

“Vậy sao?” Tôi bước đến, ngồi xuống ghế bên giường, “Thế ai mới nãy chăm anh vậy?”

Tay anh ta khựng lại.

“Gì cơ? Không ai cả.”

Tôi liếc quanh phòng.

Trên tủ đầu giường có cốc trà kỷ tử mới pha, nước vẫn còn bốc hơi.

Bên cạnh là quả táo đang gọt dở.

Trong thùng rác có khăn ướt dính vết son.

Tôi không vạch trần.

“Vậy anh ở lại dưỡng thương cho tốt.” Tôi đứng dậy, “Em về trước, Đoá Đoá vẫn ở chỗ mẹ em.”

“Ừ.” Anh ta thở phào rõ rệt, “Em về đi, không cần ngày nào cũng tới.”

Tôi bước ra đến cửa, lại dừng lại.

“À đúng rồi, bác sĩ nói vết thương của anh sao rồi?”

“Gãy xương thôi, nằm hai tháng là khỏi.”

“Ngã ở đâu vậy?”

“Cầu thang khách sạn.” Anh ta không nhìn tôi, “bước hụt.”

“Ồ.”

Tôi rời khỏi phòng bệnh, nhưng không đi ngay.

Tôi đến tìm bác sĩ điều trị chính.

“Xin chào, tôi là vợ bệnh nhân giường 206 – Tiền Chí Viễn.” Tôi đưa ra giấy đăng ký kết hôn, “muốn hỏi về tình trạng của anh ấy.”

Bác sĩ nhìn giấy đăng ký kết hôn, rồi nhìn tôi.

“Cô là… Giang Hiểu Tang?”

“Vâng.”

“Nhưng người nhà ghi danh trong hồ sơ nhập viện không phải tên này…”

Tôi cười nhẹ: “Đó là em chồng tôi. Tôi mới từ nơi khác về.”

Bác sĩ gật đầu, mở hồ sơ bệnh án.

“Bệnh nhân bị ngã từ cầu thang trong nhà, dẫn đến gãy xương ống chân phải. Lúc vào viện có người đi cùng – là một phụ nữ.”

Trong nhà.

Không phải cầu thang khách sạn.

“Xin hỏi là nhà nào?”

Bác sĩ nhìn tôi, hơi do dự.

“Ghi là căn hộ ở toà 17, Tinh Hà Loan.”

06

Rời bệnh viện, tôi lái xe đến Tinh Hà Loan.

Toà 17, đơn nguyên 2, căn 1802.

Tôi đứng trước cửa, ấn chuông.

Không ai trả lời.

Tôi bấm thêm lần nữa.

Vẫn không ai.

Tôi đang định rời đi thì cánh cửa nhà bên mở ra.

Một cô trung niên hơn năm mươi tuổi thò đầu ra.

“Cô tìm ai vậy?”

“Tôi tìm Bạch Lộ Lộ.”

“Tiểu Bạch à? Nó đến bệnh viện rồi, chồng nó bị gãy chân mà.” Cô ấy nhiệt tình nói, “Cô là gì của nó thế?”

“Tôi là… họ hàng xa.”

“Ồ, vậy cô đợi chút đi, chắc sắp về rồi đó.” Cô nhìn tôi, “Tiểu Bạch số sướng lắm, chồng thương lắm. Ngày nào cũng về nhà ăn cơm, chẳng bao giờ xã giao. Con trai lại ngoan.”

Ngày nào cũng về nhà ăn cơm.

Chưa từng xã giao.

Sáu năm nay, câu anh ta nói với tôi nhiều nhất là: “Tối nay anh có tiếp khách, không ăn cơm ở nhà.”

“Vậy sao?” Tôi gượng cười, “Thế thì tốt quá.”

“Phải đấy.” Cô hàng xóm nói tiếp, “Chỉ có điều… tôi nghe nói Tiểu Bạch hình như chưa đăng ký kết hôn. Tôi từng hỏi nó, nó bảo chồng làm kinh doanh, sợ cưới rồi lỡ có chuyện lại làm liên luỵ đến cô ấy.”

Chưa đăng ký kết hôn.

Tôi khẽ thở phào.

Không phải trọng hôn.

Chỉ là ngoại tình.

Nhưng… điều đó có gì khác biệt không?

Trước mặt cô ta, anh ta là người chồng tốt, người cha mẫu mực.

Còn trước mặt tôi, anh ta là một người chồng lạnh lùng, người cha vắng mặt.

“Cảm ơn dì, cháu đi trước ạ.”

“Ừ, lúc khác lại ghé chơi nhé.”