Tiểu hoa đán đang nổi Hứa Khinh Khinh gặp tai nạn xe, chính chồng tôi là người bế cô ta vào bệnh viện.
Tử cung của cô ta bị tổn thương nghiêm trọng, rất có thể sẽ không thể mang tha i, thậm chí còn có nguy cơ tử vong vì xuất huyết.
Cô ta nhất quyết yêu cầu tôi phải là người phẫu thuật cho mình, bằng không thà đau đớn mà ch.
Kiếp trước, dù biết cô ta và chồng tôi có gian tình, tôi vẫn giữ vững y đức, nhận ca mổ ấy.
Ca mổ rất thành công, nhưng sau đó cô ta lại liên tục kêu đau bụng, rồi lên mạng vu khống tôi làm việc thiếu chuyên nghiệp.
Tôi bị đuổi việc, bị gia tộc khai trừ, cuối cùng vì trầm c mà 44 bằng cách cắt cổ tay.
Còn cô ta thì dẫm lên xác tôi, ngang nhiên đến với chồng tôi, chẳng chút kiêng dè.
Sau khi trọng sinh, nhìn người phụ nữ đang nằm trước mặt, tôi chỉ tay về phía phòng phẫu thuật đang chờ mình:
“Ca phẫu thuật này cũng rất quan trọng, mời cô tìm bác sĩ giỏi khác đi!”
Ca của cô ta có tỷ lệ rủi ro rất cao, giờ cô ta chỉ có hai lựa chọn: chuyển viện, hoặc nằm đây chờ chet
01.
“Bác sĩ! Bác sĩ! Xin hãy cứu cô ấy! Cô ấy còn trẻ như vậy, không thể mất tử cung được!”
Vệ Minh chồng tôi – bế Hứa Khinh Khinh toàn thân đầy máu vào bệnh viện, mặt mày hốt hoảng như thể người anh ta ôm trong lòng là vợ mình.
Nhưng vợ anh ta là tôi bác sĩ sản phụ khoa nổi bật nhất ở đây, học trò đích truyền của danh y sản khoa vừa mới nghỉ hưu tháng trước.
Trước kia, Vệ Minh từng đến bệnh viện đón tôi vài lần, nên đồng nghiệp đều nhận ra anh ta.
Khi thấy anh ta ôm một người phụ nữ lạ vào cấp cứu, một đồng nghiệp đã không chịu nổi mà lén quay video gửi cho tôi.
Cậu ấy còn nhắn thêm:
“Cô ta cứ nắm tay anh ta, miệng gọi ‘chồng ơi cứu em’, chị chuẩn bị tâm lý đi.”
Dù đã trải qua một kiếp, dù đã từng chịu đựng chuyện này rồi, nhưng khi nghe lời nhắc nhở đầy thiện ý ấy, mắt tôi vẫn đỏ hoe.
Kiếp trước, khi Hứa Khinh Khinh vu cáo tôi động tay động chân vì tư thù cá nhân trong phòng mổ , các đồng nghiệp cũng từng đứng ra bênh vực.
Chỉ tiếc là dư luận trên mạng quá hung hãn, tất cả bình luận bênh vực tôi đều bị nhấn chìm trong cơn bão bôi nhọ.
Tôi vội vàng cảm ơn:
“Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi.”
Cậu đồng nghiệp nhìn về phía khu cấp cứu, lo lắng nói:
“Không xong rồi, có vẻ cô ta sẽ được chuyển sang khoa sản. Nếu là mổ sản, ca này khả năng lớn sẽ giao cho chị. Họ đang lên thang máy, chị mau tránh đi một chút!”
Cậu ấy sợ tôi đột ngột đối mặt với cặp đôi cặn bã kia, kích động mà làm chuyện gì sai trái, ảnh hưởng đến tiền đồ.
Tôi hơi cau mày, vì cửa thang máy đã mở ra người được đẩy ra khỏi thang chính là Hứa Khinh Khinh, bên cạnh cô ta, chồng tôi đang lo sốt vó.
Ngay khoảnh khắc anh ta nhìn thấy tôi, theo bản năng liền cúi gằm mặt.
Còn Hứa Khinh Khinh nằm trên cáng lại đột ngột ngồi dậy, nhìn đám bác sĩ y tá đang chạy tới, cô ta chẳng thèm liếc ai, chỉ thẳng vào tôi:
“Nghe nói cô là học trò của ‘bàn tay vàng’ khoa sản, tôi muốn chính cô mổ cho tôi!”
02.
Tai nạn của Hứa Khinh Khinh giờ đã lan khắp mạng.
Video cô ta được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu cũng đã bị quay lại và đăng lên Internet.
Ca mổ này bây giờ đang bị toàn bộ cư dân mạng dõi theo, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của bệnh viện.
Khi phó viện trưởng chạy tới và nghe thấy yêu cầu của Hứa Khinh Khinh, ông ta lập tức nhìn về phía tôi:
“Tiểu Lý à, đã là bệnh nhân tin tưởng cô như vậy thì cô trực tiếp ra tay mổ đi!”
Kiếp trước, đúng thời điểm này, tôi sắp được thăng chức lên bác sĩ trưởng khoa.
Nếu không phải Hứa Khinh Khinh bịa đặt vu khống trên mạng, tôi đã được đề bạt rồi.
Còn việc cô ta có thể vu khống tôi trong phòng mổ vị phó viện trưởng này cũng góp phần không nhỏ.
Chính ông ta vì muốn để suất thăng chức rơi vào tay Trương Na người cùng khoa với tôi mà đã cố ý xóa đoạn camera giám sát ca mổ hôm đó, khiến tôi không có cách nào biện minh.
Giờ đây, ông ta lại nói như thể vì lợi ích bệnh nhân, thực chất là muốn đẩy trái bóng trách nhiệm sang tôi.
Ca mổ này độ nguy hiểm rất cao, tôi mà không nhận, nếu Hứa Khinh Khinh không chịu chuyển viện, thì người bị ép làm ca này chính là Trương Na.
Nhưng Trương Na vốn bất cẩn, đã từng để xảy ra vài sơ suất khi phẫu thuật, ông ta sợ cô ấy làm hỏng chuyện, nên mới muốn đẩy quả bom này cho tôi.
Chỉ tiếc là ông ta tính sai rồi.
Tôi chỉ vào phòng phẫu thuật bên cạnh:
“Mười giờ rưỡi tôi có một ca mổ tha i ngoài tử cung khẩn cấp, bệnh nhân đang chuẩn bị gây mê, tình trạng nguy hiểm. Tôi không thể làm đồng thời hai ca. Mời tìm người khác. Khuyên cô ấy nên chuyển viện.”
Kiếp trước, vì bị ép nhận ca mổ cho Hứa Khinh Khinh, ca mổ tha i ngoài tử cung đó được giao cho Trương Na.
Cuối cùng, vì xuất huyết ồ ạt, bệnh nhân một cô gái hai mươi lăm tuổi ch ngay trên bàn mổ .
Người chồng trong quân đội của cô ấy chỉ kịp chạy về nhìn thấy thi thể vợ bị đẩy vào nhà x…ác.
Kiếp trước, tôi hối hận day dứt rất lâu.
Kiếp này, điều đầu tiên tôi làm sau khi sống lại là chạy thẳng đến khu khám bệnh, tìm thấy cô gái ấy, sắp xếp cho cô ấy nhập viện và phẫu thuật kịp thời.
Tôi có đủ tự tin để cứu cô ấy cũng muốn cứu cô ấy hơn gấp trăm lần so với việc cứu một con rắn độc như Hứa Khinh Khinh.
Nghe tôi nói xong, Hứa Khinh Khinh vẫn nằm trên giường kêu đau, đồng thời bực bội hét lên với tôi:
“Không được! Đổi bác sĩ cho cô ta! Tôi chỉ muốn cô, bây giờ cô phải mổ cho tôi!”
Cô ta rất rõ tay nghề của tôi tốt chắc chắn có thể bảo toàn tính mạng cho cô ta trên bàn mổ .
Cô ta không chỉ muốn cướp chồng tôi, còn muốn dùng cả y thuật của tôi để cứu mạng mình.
Bởi cô ta biết, tôi tuyệt đối sẽ không liều sự nghiệp bao năm để giở trò trong phòng mổ .
Tôi cười lạnh:
“Tại sao chứ? Mạng của cô là mạng, còn mạng của người khác thì không chắc?”
“Bệnh nhân tha i ngoài tử cung kia đã có dấu hiệu xuất huyết, nếu vì sự ích kỷ của cô mà khiến cô ấy xảy ra chuyện, cô gánh nổi trách nhiệm không?”
3.
Với cáo buộc nặng nề như vậy treo lơ lửng trên đầu, nếu Hứa Khinh Khinh còn chút lý trí, cô ta hẳn đã biết mình nên làm gì.
Nhanh chóng chuyển viện, hoặc để chồng tôi dùng tiền điều động một đội ngũ chuyên gia tới mổ khẩn cấp cho cô ta – đâu phải không có cách.
Nhưng Hứa Khinh Khinh dựa vào cái mác “trẻ đẹp” nên cứ cố tình dây dưa với tôi đến cùng:
“Ca mổ của cô ta thì liên quan gì đến tôi? Cô chẳng qua không muốn mổ cho tôi là vì chồng cô thích tôi!”
Ngoại tình bị cô ta nói huỵch toẹt ngay tại chỗ, quanh đó lập tức vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh.
Da mặt của nữ minh tinh này đúng là dày đến mức khiến người khác phải câm nín!
Nhưng Hứa Khinh Khinh không buồn quan tâm. Thứ cô ta muốn, là mượn cơ hội này kéo tôi xuống nước, để sau này có thể đường đường chính chính trở thành “bà Ngụy”.
Cô ta phớt lờ những ánh mắt đang hoặc khinh miệt, hoặc kinh ngạc xung quanh, tiếp tục công kích tôi:
“Bác sĩ chẳng phải nên công tư phân minh sao? Hiện tại thân phận của tôi là một bệnh nhân, cô không được phép từ chối. Nếu cô không chịu mổ, chẳng khác nào coi thường mạng người!”
Cô ta thực sự hiểu “coi thường mạng người” là gì không đấy? Định chơi chiêu đạo đức giả để trói tay trói chân tôi sao?
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng vì tức quá hóa buồn cười.
Đeo lại khẩu trang, tôi xoay người lạnh nhạt đáp:
“Tôi còn phải chuẩn bị trước mổ, không có thời gian dây dưa với cô ở đây. Mau chuyển viện đi, vẫn còn kịp.”
Thấy tôi chẳng thèm nhượng bộ, Hứa Khinh Khinh lập tức chuyển hướng, uất ức quay sang nhìn Vệ Minh – người đang lo đến phát cuồng bên cạnh:
“Anh yêu, em đau đến chết mất rồi… Anh giúp em cầu xin cô ấy đi. Em chỉ tin cô ấy thôi, em chỉ muốn cô ấy mổ cho em…”
Vệ Minh vừa bắt gặp ánh mắt tôi, vì xấu hổ và chột dạ mà lập tức lảng tránh.
Anh ta cũng không ngờ tình huống lại tréo ngoe thế này – không những bị tôi bắt gặp đang “chăm sóc tiểu tam”, mà tiểu tam còn đích thân chỉ đích danh… bắt vợ anh ta phải mổ cho mình.
Nhưng anh ta lại cho rằng, sau năm năm kết hôn mà tôi vẫn chưa có thai, lỗi là do tôi.
Hứa Khinh Khinh thì đã hứa hẹn chắc nịch rằng sau này sẽ sinh con cho anh ta. Anh ta không thể trơ mắt nhìn cô ta mất tử cung, để nhà họ Ngụy tuyệt hậu.
Nghĩ đến đây, Vệ Minh cắn răng nhìn tôi, ánh mắt đầy khó chịu:
“Cho dù em giận anh ngoại tình, thì cũng phải có mức độ thôi. Giờ Khinh Khinh ra nông nỗi thế này, em là bác sĩ, cứu người mới là việc em nên làm! Nếu em dám thấy chết không cứu, anh sẽ ly hôn với em!”
Tôi khẽ cười lạnh trong lòng. Đây sao? Đây chính là người đàn ông mà tôi đã yêu suốt năm năm qua?
Giây phút quan trọng, anh ta thản nhiên đứng về phía Hứa Khinh Khinh, để mặc cô ta làm khó tôi?
Nhưng giờ tôi không sợ nữa. Cái nhà ấy… cùng lắm thì tôi buông.
Tôi là người từng chết một lần rồi, chẳng lẽ còn để một kẻ phản bội như anh ta lắc lư lòng dạ tôi thêm lần nữa?
Tôi không quay đầu lại, chỉ để lại một câu đầy dứt khoát:
“Vậy thì ly hôn đi. Chúc hai người — tiện nữ gặp cẩu nam, bên nhau dài lâu.”

