Chẳng bao lâu sau, Cố Thanh Yến về nhà với vẻ mặt hồn bay phách lạc.

Vừa về đến cửa đã thấy ta đứng lạnh lùng bên hiên, giật nảy mình:

“Hạnh Nhi, sao nàng đen đi nhiều thế?”

“Tết Nguyên Tiêu mà nàng ăn mặc kiểu gì vậy? Màu sắc quê mùa quá, là mấy người tuổi mẹ ta mới mặc đấy.”

“Còn tóc nàng sao vậy, sao không búi cho đẹp một chút?”

Giọng điệu hốt hoảng ấy chẳng khác gì mấy gã đàn ông ngoại tình sắp bị bắt quả tang.

Cố Bắc Chu nghe tiếng, vốn đang vui vẻ chạy ra đón Cố Thanh Yến.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, mặt lập tức sầm xuống.

“Ca, huynh đang nói linh tinh gì đấy!”

11、

Nhìn Cố Bắc Chu chắn trước mặt ta, trợn mắt giận dữ với Cố Thanh Yến, ta mới sững người nhận ra thằng nhóc gầy yếu năm nào đã lớn thật rồi.

Cao hơn cả Cố Thanh Yến, thân hình cũng vạm vỡ hơn.

Bờ vai rộng rắn rỏi, bắp tay hơi nổi cơ.

Nó mới mười sáu tuổi thôi mà, con trai lớn nhanh vậy sao?

Cố Thanh Yến tự biết mình lỡ lời, mím môi nhìn ta thật sâu rồi lặng lẽ về phòng.

Hệ thống lại kích động:

“Tsk tsk tsk, vừa gặp mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành là nữ chính, nhìn lại cô thì đâm ra chán ghét là chuyện thường tình.”

“Nhưng cũng không thể trách nam chính, đàn ông mà, ai chẳng thích cái đẹp?”

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi Hương.

Người nhà họ Cố không dám để Cố Thanh Yến phân tâm lúc này, dù trong lòng không vui cũng chẳng ai nói gì.

Chỉ có Cố Bắc Chu, khi múc chè trôi cho Cố Thanh Yến, trong bát chỉ có đúng một viên nằm trơ trọi.

Cố Thanh Yến lắc đầu:

“Thôi khỏi, ta ăn ở ngoài rồi.”

Một đêm yên ắng.

Cốt truyện tiếp theo, tiến triển thần tốc.

Cố Thanh Yến thi đỗ Trạng nguyên.

Hắn tham gia tiệc tùng khắp nơi, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các tiểu thư nhà quyền quý.

Hắn từ chối sự thăm dò của nhà nữ phụ, kiên quyết nói:

“Tiểu sinh đã có thê thất.”

Cố Thanh Yến dù hết lòng kiềm nén tình cảm với nữ chính, nhưng mỗi ngày gặp ta lại chẳng có nổi một nét mặt dễ chịu.

Để khiến các tiểu thư quyền quý khác chết tâm, hắn chủ động dẫn ta đến dự tiệc nhà nữ phụ.

Với dáng vẻ quê mùa nghèo túng của ta, ta bị đám người đó cười nhạo, chế giễu không thương tiếc.

Nữ phụ không chịu nổi cảnh bông hoa tươi nàng coi trọng lại cắm lên bãi phân trâu là ta.

Nàng ta quyết định ra tay.

Thời cơ, chính là hôm nay.

12、

Theo cốt truyện, chỉ cần ta giống như thường lệ lên núi hái thuốc, gặp sơn tặc rồi nhảy vực tự vẫn, nhiệm vụ coi như viên mãn hoàn thành.

Rõ ràng đây là cái kết ta mong đợi suốt bao năm, vậy mà ta lại chẳng vui nổi chút nào.

Ngay cả mười tám diện thủ kia, sức hấp dẫn đối với ta cũng không còn lớn như trước nữa.

Một khi rời đi, ta sẽ không bao giờ gặp lại người nhà họ Cố.

Không còn được nghe mẹ Cố lải nhải quan tâm.

Không còn được thấy Cố Bắc Chu cố tình nghiêm mặt, giả bộ làm người lớn mà dạy dỗ ta.

Cũng sẽ chẳng còn ai giống như cha Cố, tỉ mỉ dùng tre đan cho ta đủ thứ đồ nhỏ để dỗ ta vui.

Trong lòng như bị khoét mất một lỗ hổng, cho dù nhét bao nhiêu vàng bạc vào cũng chẳng thể lấp đầy.

Ta nghĩ, ta nên đàng hoàng nói lời từ biệt với họ.

Nhưng kỳ lạ là, hôm nay sân nhà họ Cố trống trơn, không có một bóng người.

Ngay cả mẹ Cố, người ngày thường gần như không bước ra khỏi cổng, cũng không ở nhà.

“Hệ thống, người nhà họ Cố đi đâu rồi?”

“Ta có thể lên núi muộn một chút được không, ta muốn đợi họ về.”

“Hệ thống, hệ thống?”

Sao ngay cả hệ thống cũng biến mất rồi?

Ta đứng dậy, vừa định ra ngoài tìm người nhà họ Cố, thì trong đầu bỗng vang lên những tiếng hét chói tai đến phát điên.

“A a a a a!”

“A a a a a!”

Ta ôm chặt trái tim đang đập loạn xạ, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn.

“Hệ thống, ngươi phát cái điên gì vậy, suýt nữa thì dọa ta chết khiếp.”

Giọng điện tử lạnh lẽo của hệ thống, lần đầu tiên mang theo cảm xúc của con người.

“Vãi vãi vãi!”

“Cố Bắc Chu giết nữ chính rồi!”

“Cha Cố mẹ Cố giết nữ phụ rồi!”

“A a a a a a a!”

“Chết rồi chết rồi chết rồi!”

Hả?

Hả!!!

13、

Ta cảm thấy hệ thống nhất định là phát điên rồi.

Với cái dáng vẻ thật thà chất phác của người nhà họ Cố, đến giết gà còn… khụ khụ.

Giết gà thì còn biết, chứ giết người thì đúng là quá hoang đường.

Hơn nữa nữ chính là thiên kim Hầu phủ, nữ phụ là thiên kim Thượng thư phủ.

Đối với bọn họ mà nói, chúng ta thấp kém nhỏ bé như kiến cỏ.

Kiến cỏ thì làm sao giết được voi?

Hệ thống vẫn tiếp tục phát điên.

Ta ép bản thân phải bình tĩnh lại, bắt đầu kiểm tra căn nhà từng tấc từng tấc.

Sau khi Cố Thanh Yến đỗ Trạng nguyên, cuộc sống trong nhà quả thật khá hơn không ít.

Gia đình sắm sửa thêm nhiều đồ mới, cổng viện cũng được sửa sang lại.

Ta tìm kiếm cẩn thận từng chỗ, sợ bỏ sót bất kỳ manh mối nào.

Lục soát một hồi, quả nhiên phát hiện ra không ít vấn đề.

Nhà kho thiếu mất một bó dây thừng.

Đá mài dao hôm qua vừa dùng xong, trên đó vẫn còn những vết xước mới tinh.

Ngày sinh nhật Cố Bắc Chu, ta từng tốn rất lâu tích góp tiền, mới mua được một con dao găm ở chợ đồ cũ tặng nó.

Nó coi như bảo bối, còn nhờ cha Cố đóng cho một chiếc hộp gỗ, cất dao bên trong, ngày ngày đặt bên gối.

Giờ đây, con dao găm ấy cũng không thấy đâu nữa.

Trong hộp trang sức giản dị của mẹ Cố, cũng thiếu mất một cây trâm bạc.

Ta lật tung căn nhà, tim đập loạn đến mức đứng không vững.

Chẳng lẽ họ thật sự đi giết người rồi sao?

Họ điên rồi à, đó là Hầu phủ và Thượng thư phủ đấy!!!

Ta phải làm sao đây?

Làm thế nào mới cứu được họ?

Hoảng loạn và sợ hãi cùng lúc ập tới, khiến ta gần như không thể đứng vững.

14、

Ta vơ đại một chiếc áo bông dày khoác lên người, điên cuồng gọi hệ thống trong đầu.

“Hệ thống, Tiểu Chu có gặp nguy hiểm không?”

“Họ đang ở đâu, mau nói cho ta biết họ ở đâu!”