“Thần thiếp biết từ lúc tiến cung hoàng hậu nương nương đã không ưa thần thiếp, trước là phóng hỏa đốt cung của thần thiếp, sau lại cầm đao đả thương thần thiếp. Thần thiếp không biết mình đã đắc tội gì, nhưng hài tử trong bụng thần thiếp là vô tội mà…”
Nói rồi nàng như cực kỳ hoảng sợ mà chui sâu vào trong chăn, Thái hậu và hoàng đế đồng loạt nhìn ta bằng ánh mắt hoài nghi.
“Hoàng hậu, ngươi giải thích thế nào?”
Lần này, nàng chuẩn bị vô cùng chu đáo. Thái y không chỉ tra được hồng hoa trong điểm tâm, còn có nhân chứng xác nhận chính tay ta mang điểm tâm ấy đến cho nàng.
Thái hậu lạnh mặt.
“Mưu hại hoàng tự là trọng tội có thể xử tử, hoàng hậu, lá gan ngươi cũng thật lớn. Ngươi thật nghĩ rằng Trấn Quốc tướng quân quyền cao chức trọng thì ai gia sẽ không dám động đến ngươi sao?”
Gương mặt đáng thương của Vân quý phi thoáng hiện nét đắc ý.
“Hoàng hậu tỷ tỷ, vì sao người phải làm vậy? Thái hậu, hoàng đế, xin hãy cho hài tử trong bụng thần thiếp một công đạo.”
Thái hậu nhẹ nhàng trấn an nàng vài câu, rồi sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía ta.
“Người đâu, đem hoàng hậu…”
Ta không nhịn được mà bật cười.
“Chậm đã.”
Vân quý phi co người trong chăn.
“Chứng cứ rành rành, tỷ tỷ còn định chối cãi sao?”
Ta thở dài một hơi.
Từ sau khi nàng mang thai, ta đã phái hai ám vệ âm thầm giám sát.
Hai người họ bước ra trước mặt mọi người, kéo một tiểu cung nữ ném xuống đất.
“Thuộc hạ phát hiện người này cấu kết với kẻ ngoài cung mua hồng hoa đem vào. Qua kiểm tra, xác nhận kẻ này là người trong cung của Vân quý phi, trên người còn mang bạc có dấu hiệu của cung quý phi.”
Tiểu cung nữ run rẩy nhìn lưỡi đao kề cổ, hoảng loạn khai ra toàn bộ.
Kể cả chuyện Vân quý phi, tên là Vân Thiển, sai nàng ta đi mua hồng hoa, rồi tự tay bỏ vào điểm tâm, giả vờ động thai khí.
Vân quý phi có lẽ chưa từng ngờ đến việc có ám vệ tồn tại, lúc thấy hai người từ trên mái nhảy xuống, nàng sững người như hóa đá.
“Đây… đây là vu hãm!”
Ta không để tâm đến nàng, chỉ lạnh nhạt liếc qua gương mặt xấu hổ của Thái hậu và hoàng đế.
“Niệm tình Vân quý phi đang mang thai, bản cung sẽ không truy cứu. Nhưng bản cung có nghe thái y nói, mạch tượng của quý phi vô cùng yếu, e là do ăn uống kém lại thường xuyên mệt nhọc, lâu dài sẽ tổn hại đến long tử trong bụng.”
“Từ hôm nay trở đi, quý phi không cần ra ngoài, cứ ở cung an tâm dưỡng thai. Bản cung sẽ đích thân chăm sóc ngươi.”
Nghe đến đây, Vân quý phi như thấy quái vật, kinh hãi nhìn về phía hoàng đế và Thái hậu.
Nhưng từ hôm đó, đại cung nữ Liên Châu của ta tiếp nhận toàn bộ sự vụ trong cung của nàng.
Nàng không chịu ăn, Liên Châu ép nàng ngồi xuống, cho đến khi chịu ăn mới thôi; đồ bổ bản cung ban cho mà nàng không chịu dùng, Liên Châu liền bẻ hàm đổ xuống.
Trước khi sinh, Vân quý phi được dưỡng đến mặt mày hồng hào, đột nhiên đến gặp ta, thần sắc căng thẳng nói một câu khó hiểu.
“Ta biết rồi, ngươi muốn giữ con, giết mẹ. Ta sẽ không để ngươi toại nguyện.”
Nàng run rẩy chuẩn bị hơn mười bà đỡ, vật dụng trong phòng sinh kiểm tra đi kiểm tra lại, sợ ta giở trò. Ngay cả nhân sâm ngàn năm cũng giấu dưới gối.
Nhưng đến ngày sinh, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hơn mười bà đỡ chỉ dùng hai người, mười người còn lại chen nhau ngoài cửa.
Nhân sâm không cần đến, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi.
Vân quý phi tỉnh lại trong mơ hồ, có cảm giác như một quyền đánh vào bông.
Ta sai người đặt đứa trẻ vào nôi, chọn hai nhũ mẫu nuôi dưỡng, còn ta thì chẳng hỏi han thêm điều gì.
Cho đến ngày yến tiệc mừng đầy tháng của hoàng trưởng tử, hoàng thân quốc thích tụ hội đông đủ.
Trong yến tiệc, hoàng tử bỗng trúng độc, sắc mặt tím tái, bất tỉnh trong tã lót.
Ta vừa định gọi ngự y, liền thấy Vân quý phi quỳ sụp xuống giữa đại điện, vừa khóc vừa cầu xin.
“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp sai rồi, xin người tha cho đứa nhỏ của thần thiếp.”
“Thần thiếp biết không nên sinh ra hoàng trưởng tử mà làm lu mờ người, nhưng hài tử vô tội…”
Nàng run rẩy nhìn hoàng đế và Thái hậu, cầu xin họ cho người lục soát giường của nhũ mẫu.
Quả nhiên, trong giường tìm được độc dược. Nhũ mẫu kia vừa thấy bị phát hiện liền hô lên một tiếng “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ thất trách”, rồi lập tức tự vẫn.
Chứng cứ rõ ràng.
Vân quý phi vừa khóc vừa ôm lấy chân hoàng đế, cầu người làm chủ cho mình.
“Mấy nhũ mẫu kia đều là người hoàng hậu nương nương đưa đến, giải dược nhất định ở chỗ nàng! Hài tử sắp không cứu được rồi, hoàng đế, xin người hạ chỉ lục cung!”
Trên mặt nàng thoáng hiện vẻ quyết đoán đắc thắng.
Ta hiểu rõ, nếu để nàng từ cung ta tìm ra giải dược, thì có một trăm cái miệng ta cũng không cãi nổi.
Nhưng ta vẫn mỉm cười.
“Cứ lục đi.”
Được hoàng đế cho phép, một đội thị vệ lập tức xông vào lục tung tẩm cung của ta, nhưng ta vẫn thong dong, chỉ hứng thú nhìn Vân quý phi.

