Còn Tạ gia tuy là danh môn vọng tộc, nhưng đã sớm suy vi.

Song, trong mắt Tạ Tri Diễn, ta chẳng thấy chút vui mừng nào.

Hắn tựa đầu lên vai ta, đôi mắt xinh đẹp rơi xuống từng giọt lệ lớn, giọng nghẹn ngào:

“Sở Tiểu Dư, ngươi sẽ không rời xa ta chứ? A nương đi rồi, ta chỉ còn mỗi ngươi.”

Khi ấy ta cuống quýt gật đầu hứa:

“A Dư không đi, A Dư luôn ở đây.”

Thế mà nay, e là ta sắp thất hứa rồi.

Ta ngồi trước tượng Phật từ bi độ thế, ngửi hương khói mờ ảo, bất chợt lại nhớ tới chiếc đèn thỏ ngày ấy mong mà không được.

Những ký ức ta từng cố tình lãng quên, dần dần hiện về trong đầu.

Đó là mấy ngày sau lễ hội hoa đăng.

Chiếc đèn bị treo trong tay thứ muội, đong đưa theo gió, lòng ta cũng run rẩy theo.

Thứ muội cười tươi như hoa, giọng nói đầy đắc ý.

Nàng ta bảo:

“Tỷ tỷ, ta thật sự thấy thương hại cho tỷ.”

6

Chứng thất hồn của ta, đến nửa tháng sau mới trị khỏi.

Pháp sư Diệu Thiện ngày đêm gõ mõ tụng kinh, lại bắt ta nhận cổ thụ ngàn năm trong chùa làm nghĩa mẫu, nói rằng có thể bảo hộ bình an.

Song ta cảm thấy cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng.

Bởi dường như ta lại mắc thêm một chứng bệnh mới — chỉ cần nhớ đến Tạ Tri Diễn cùng mũi tên bay vút về phía ta hôm ấy, liền thấy lồng ngực đau đớn từng hồi.

Lúc đau nhất, ta co rút trên mặt đất lăn lộn, gọi a nương đến khản cả giọng mà vẫn không thuyên giảm.

A nương quýnh đến sắc mặt tái nhợt, lập tức gọi thái y đến khám, lại nói là tâm bệnh.

Người hiểu rõ khúc mắc trong lòng ta, bèn vội vàng muốn đến Tạ phủ đưa Tạ Tri Diễn về:

“Bảo nhi ngoan, chỉ cần con bình an, chuyện gì nương cũng bằng lòng!”

Ta lắc đầu với người, gắng gượng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:

“Nương, A Dư có cốt khí, A Dư không muốn thích hắn nữa.”

Pháp sư Diệu Thiện đến thăm, lập tức phán một câu:

“Có người khắc tiểu thí chủ.”

Về phần ai là người khắc, thì đã quá rõ ràng.

Từ đó, mỗi lần đau ngực vì nghĩ đến Tạ Tri Diễn, ta không còn tự an ủi rằng hắn có nỗi khổ riêng.

Ngược lại lấy bút mực giấy nghiên, từng dòng từng nét chép lại những ký ức từng bị ta cố tình lãng quên.

Như lần hắn đánh cuộc với bằng hữu, cá rằng ta có dám vì một câu của hắn mà trèo lên cây lấy con diều én treo tận đỉnh cao kia hay không.

Trời trong xanh, hồ nước trong vắt, còn A Dư ta, sau khi lấy được con diều, thì ngã xuống bùn, chật vật vô cùng.

Lại như lần hắn vì thứ muội mà nổi giận với ta, đuổi ta xuống xe ngựa giữa trời mưa, khiến ta phát sốt ba ngày ba đêm mới khỏi.

Viết đến khi giấy dùng hết, chứng bệnh lạ của ta cũng khỏi hẳn.

Xuân qua thu đến, ta dùng bút làm dao, rốt cuộc moi được hết lớp thịt thối mưng mủ nơi tim ra ngoài.

7

Pháp sư Diệu Thiện cũng đưa tới phương thuốc cuối cùng.

“Tiểu thí chủ bát tự nhẹ, dễ vì kinh hãi mà thất hồn. Nếu muốn bình an, tốt nhất nên tìm một vị lang quân bát tự cực nặng để tương hợp.”

Ta thấy a nương len lén nhét thỏi vàng vào tay áo đại sư, lại cẩn thận hỏi:

“Vậy bát tự của Tạ Tri Diễn thế nào?”

Pháp sư Diệu Thiện vuốt râu, nghiêm trang đáp:

“Kẻ này mệnh tham lang, thân mang sát khí, người quanh năm tất bị khắc chế!”

“Vậy… làm sao tìm được một vị lang quân bát tự cực nặng đây?”

A nương nhìn sang ta, mày nhíu càng chặt:

“Chỉ cần nữ nhi bình an, tín nữ nguyện dâng dầu thơm, dựng tượng dát vàng cúng Phật.”

“A di đà Phật.”

Đại sư niệm một câu Phật hiệu, mặt mày hiền hòa, cười nhẹ nhàng quay sang chú tiểu mập mạp đứng bên cạnh:

“Đi, mời Lâm thí chủ đến đây.”

Ta lén lút nhích người, tò mò gõ nhẹ lên mõ, lại hỏi:

“Lâm thí chủ là ai vậy?”

Mãi đến khi một bóng người gầy gò cao ráo, chầm chậm bước đến dưới ánh sáng từ phía sau.

Người ấy mặc áo xanh nhạt, dáng dấp như trúc ngà sau cơn mưa, mày mắt sắc sảo, chỉ là trên gương mặt tuấn tú vẫn mang chút nhợt nhạt bệnh tật.

Vậy mà ánh mắt đầu tiên của ta lại rơi đúng vào nốt chu sa bên khóe mắt chàng, như một giọt đỏ thần linh điểm lên giữa làn ngọc, thu thủy làm thần, mỹ ngọc làm cốt.

Lâm Thanh Nghiên khẽ gọi một tiếng:

“Trụ trì.”

Ánh mắt chàng dừng lại trên người ta, thoáng sửng sốt:

“A Dư cô nương?”

Ta cũng chẳng ngờ, vị lang quân bát tự cực nặng mà đại sư nhắc đến, lại là đồng môn xưa kia bị Tạ Tri Diễn chán ghét nhất.

8

Gặp lại Tạ Tri Diễn, là vào ngày thứ hai sau khi hồi phủ.

Trời đang thu, lá hạnh đã vàng rụng đầy sân, ta nhóm lò đất nhỏ, đun rượu thanh mai, lại vụng về may túi thơm, bỏ vào đó những cành khô rụng từ cây cổ thụ nghĩa mẫu.

Túi thơm là để tặng trưởng bối, còn có ca ca và tỷ tỷ, cầu chúc bọn họ bình an khỏe mạnh.