Chiều hôm đó, ta đang tưới nước cho ruộng dưa chuột, thì Dạ Phong tiến đến.

Hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh ấy, như thể có kẻ nợ hắn hai trăm lượng bạc.

“Vương phi, Vương gia mời người đến thư phòng một chuyến.”

“Hắn tìm ta làm gì?” ta hỏi.

“Không rõ.”

Ta đặt ống tưới xuống, vỗ sạch bùn đất trên tay, rồi theo hắn đến thư phòng.

Tiêu Huyền Sách đang đọc một quyển trúc giản.

Hắn thay một thân thường phục sắc trắng bạc, dung nhan vẫn có phần tái nhợt, song nét âm trầm nơi mi tâm dường như đã phai nhạt đi ít nhiều.

“Ngồi đi.” Hắn chỉ chiếc ghế đối diện.

Ta ngồi xuống.

“Những ngày qua sống trong phủ, có quen không?” Hắn hỏi.

“Cũng ổn, chỉ là giường hơi cứng.”

Hắn trầm mặc một thoáng: “Ngày mai ta bảo người đổi cho ngươi cái mềm hơn.”

“Được.”

Lại trầm mặc.

Ta thật chẳng hiểu nổi đám người thành thị như bọn họ, lời nói quanh co rối rắm, chuyện gì cũng phải vòng vo, chẳng chịu nói thẳng ra cho xong.

Ta bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, bèn lên tiếng:

“Vương gia, rốt cuộc có chuyện gì muốn nói? Nếu không thì ta về tưới dưa chuột đây.”

Tiêu Huyền Sách đặt trúc giản xuống, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.

“Ba ngày nữa, trong cung có yến tiệc. Ngươi phải cùng ta nhập cung.”

“Ừ.”

“Vào cung phải giữ quy củ trong cung, còn rườm rà hơn cả vương phủ.”

“Biết rồi.”

“Không được tùy tiện nói năng, không được tùy tiện ra tay, càng không được…” hắn ngập ngừng, như đang cân nhắc cách nói, “…không được tùy tiện khuân đồ.”

Ta gật đầu: “Chỉ cần lo cho ta ăn no, gì cũng được.”

Tiêu Huyền Sách hình như bị nghẹn, nâng chén trà lên uống một ngụm, rồi tiếp lời:

“Trong cung nhiều người lắm miệng, Thái tử lại xưa nay đối nghịch với ta, rất có thể sẽ mượn cơ hội làm khó dễ ngươi, cũng tức là làm khó ta.”

“Hắn dám làm khó ta sao?” Ta hứng thú hỏi, “Làm khó kiểu gì? Không cho ăn cơm hả?”

“…” Tiêu Huyền Sách hít sâu một hơi, “Hắn có thể khiến ngươi mất mặt giữa chốn đông người.”

“Thí dụ?”

“Bắt ngươi biểu diễn tài nghệ.”

Ta lập tức hiểu ra.

Vỗ ngực một cái, đầy tự tin nói: “Khoản này ta giỏi lắm!”

Trong mắt Tiêu Huyền Sách hiện lên một tia bất an:

“Ngươi giỏi cái gì?”

“Ta biết đập đá trên ngực, tay không chém gạch, một quyền đấm chết trâu. Ngươi muốn xem cái nào?”

Tiêu Huyền Sách: “…”

Hắn nhắm mắt, xoa xoa huyệt thái dương, hồi lâu mới mở ra.

“Điền Man Man,” hắn nghiến từng chữ, “vào cung rồi, ngươi không cần làm gì hết, chỉ cần theo sát bên ta, ngậm miệng lại là được.”

“Nếu có người đánh ta thì sao?”

“Sẽ không ai dám đánh ngươi.”

“Vậy có người mắng ta thì sao?”

“Ta sẽ lo liệu.”

“Còn nếu bọn họ không cho ta ăn thì sao?”

Gân xanh nơi trán Tiêu Huyền Sách giật giật.

“Yến tiệc trong cung, ngươi sẽ không bị đói.”

Nghe vậy, ta mới yên tâm, gật đầu hài lòng.

Tiêu Huyền Sách nhìn dáng vẻ ta như thế, bất chợt bật cười.

Hắn nói: “Ngươi đúng là… chẳng sợ ta chút nào.”

Ta khó hiểu nhìn hắn:

“Ta việc gì phải sợ ngươi? Ngươi đâu có đánh lại ta.”

Nụ cười của Tiêu Huyền Sách lập tức đông cứng trên mặt.

Ba ngày sau, ta lên xe ngựa tiến cung.

Chiếc xe ngựa rộng rãi, bên trong lót đệm dày, ngồi lên còn thoải mái hơn cái giường gỗ cứng trong vương phủ.

Tiêu Huyền Sách ngồi đối diện ta, nhắm mắt dưỡng thần.

Hôm nay hắn vận cẩm bào màu đen sẫm, thêu hoa văn vân mây bằng chỉ vàng, khiến dung nhan vốn đã tuấn tú tái nhợt của hắn càng thêm xuất trần tuấn lãng.

Ta không kìm được mà liếc thêm mấy lần.

Đúng là diện mạo đẹp đẽ, tiếc là phế rồi.

Xe ngựa chầm chậm lắc lư, ta bắt đầu thấy buồn ngủ.

“Ê,” ta lên tiếng gọi hắn, “Đồ ăn trong cung có ngon không?”

Tiêu Huyền Sách mở mắt, liếc ta một cái:

“Do ngự trù làm, ngươi thấy sao?”

“Có thịt không?”

“Có.”

“Có cho ăn no không?”

Hắn im lặng một hồi, như đang suy nghĩ một vấn đề rất cao siêu.

Cuối cùng, hắn đáp:

“Nếu ngươi ăn luôn cả cái đĩa, chắc cũng no được.”

Ta có cảm giác hắn đang mỉa mai ta, nhưng lại chẳng có bằng chứng.

Đến trước cửa cung, xe ngựa dừng lại, đổi sang kiệu nhỏ của trong cung.

Yến tiệc tổ chức tại Ngự Hoa Viên, lầu các đình đài, cầu nhỏ nước chảy, khí phái hơn vương phủ không biết bao nhiêu lần.

Khắp nơi đều là nam thanh nữ tú xiêm y hoa lệ, ai nấy trông cũng ra vẻ người trên kẻ dưới, chỉ là ánh mắt không mấy thân thiện, cứ liếc về phía ta và Tiêu Huyền Sách.

Dạ Phong đẩy xe lăn cho Tiêu Huyền Sách, ta bước theo bên cạnh.

Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào sắc vàng tươi từ đằng trước bước đến. Kẻ ấy mặt mũi cũng coi như sáng sủa, nụ cười càng khiến người ta thấy giả dối.