Mặt bàn gỗ lim cứng chắc, bị ta chọc thủng một lỗ tròn nhẵn như gương.
Ta ngẩng đầu, nhe răng cười với Lưu quản gia, lộ ra hàm răng trắng bóng:
“Lão bá, ở quê ta cũng có một cái quy củ.”
“Giờ ăn mà ai dám giành bát cơm với ta…”
“Ta sẽ chọc hắn thủng một lỗ, như cái bàn này vậy.”
Lưu quản gia nhìn lỗ thủng kia, hai chân mềm nhũn, “bịch” một tiếng ngồi bệt xuống đất.
Tiêu Huyền Sách nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi nóng, khóe môi cong lên một nụ cười khó dò.
4
Lưu quản gia bị người khiêng về, nghe nói vừa về tới nơi thì phát bệnh, nằm liệt ba ngày chưa xuống giường.
Lũ hạ nhân trong phủ nhìn ta cũng đổi hẳn ánh mắt.
Từ chê cười và xem kịch vui, chuyển thành kiêng dè và né tránh.
Bọn họ đi đường đều tránh xa ta, sợ bị ta coi là mặt bàn mà chọc thủng.
Còn ta thì được yên tĩnh, mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ xong lại ăn, khoái hoạt vô cùng.
Tiện tay tìm một mảnh đất trống trong hoa viên, ta khai khẩn một khoảnh vườn nhỏ, gieo ít hạt giống dưa chuột — món ta ưa ăn nhất.
Cho đến hai ngày sau, một đội nghi trượng từ trong cung gióng trống khua chiêng, dừng trước cổng phủ Tĩnh vương.
Dẫn đầu là một bà lão xưng tên Tần ma ma, tự nhận là tâm phúc thân cận của Hoàng hậu nương nương, phụng ý chỉ nương nương, đến “phò tá” Vương phi xử lý sự vụ trong phủ, đồng thời “giáo huấn” Vương phi lễ nghi hoàng thất.
Tiêu Huyền Sách ngồi trong thư phòng, nghe Dạ Phong bẩm báo xong, chỉ khẽ cười lạnh một tiếng.
“Nhanh như vậy đã ngồi không yên.”
Hắn hiểu rõ, đây chính là một màn thăm dò và chèn ép mới mà Thái tử và Hoàng hậu sắp đặt.
Một Lưu quản gia ngã xuống, bọn họ liền phái tới một kẻ càng khó đối phó hơn.
Lúc ấy, ta đang tưới nước cho ruộng dưa chuột, thì Tần ma ma dẫn theo một đoàn nha hoàn, rầm rộ đến tìm.
Thấy ta mình mặc vải thô, tay dính đầy bùn đất, bà ta nhíu mày thật sâu.
“Vương phi nương nương, đôi tay của nữ nhi nhà lành là để vẽ hoa thêu phượng, chứ nào phải dùng để đào đất trồng rau. Dung mạo thế này, nếu để người ngoài nhìn thấy, chẳng phải là khiến hoàng gia mất mặt hay sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn tay mình, rồi lại nhìn bà ta, nghiêm túc đáp:
“Tay là để ăn cơm.”
Khuôn mặt Tần ma ma khựng lại trong chốc lát, rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng.
“Kể từ hôm nay, lão nô sẽ đích thân dạy dỗ Vương phi quy củ. Trước tiên, là từ dung mạo và… việc dùng bữa.”
Vừa nghe đến ăn uống, tinh thần ta lập tức phấn chấn.
Nào ngờ, ác mộng lại bắt đầu từ đây.
Quy củ của Tần ma ma, nhiều không đếm xuể.
Đi đứng phải bước từng bước nhỏ, mỗi bước không quá ba tấc.
Cười không được lộ răng, nói năng không được lớn hơn tiếng muỗi.
Điều khiến ta không thể chịu đựng nhất, là bà ta nghiêm khắc khống chế việc ăn uống của ta.
“Vương phi là kim chi ngọc diệp, mỗi bữa ăn đều có định lượng.” Bà ta đưa ra một cái bát nhỏ xíu, bên trong chỉ có vài cọng rau xanh và một nhúm cơm ít đến đáng thương. “Ăn quá độ thì tổn hại thân thể, đây là đạo dưỡng sinh.”
Ta nhìn bát cơm có thể nuốt trọn trong một hơi kia, lại nhìn sang đĩa gà quay và móng giò cách tám trượng, cảm thấy thần lực trong người ta đều đang gào thét.
Ngày thứ nhất, ta nhẫn.
Ngày thứ hai, ta đói đến choáng váng đầu óc.
Ngày thứ ba, Tần ma ma phạt ta đứng ngoài sân luyện quy củ, cấm không được ăn uống.
Ta đói đến mức bụng dán lưng, nhìn lên trời mà thấy mặt trời cũng hóa thành một cái bánh.
Tần ma ma ngồi trong đình nghỉ gần đó, vừa uống trà, vừa liếc mắt canh chừng ta, khóe môi mang theo ý cười đắc ý.
Cuối cùng ta không nhịn được nữa.
Ta bước thẳng đến trước mặt bà ta.
“Ma ma, ta đói.”
“Đứng cho ngay ngắn.” Bà ta không thèm ngẩng mắt lên, “Đây là quy củ. Học được rồi mới được ăn.”
“Ta muốn ăn ngay bây giờ.”
“Vô lễ!” Bà ta quát lớn, “Vương phi định chống lại ý chỉ của Hoàng hậu nương nương sao?”
Ta chẳng buồn để ý, xoay người bước thẳng về phía nhà bếp.
Hai cung nữ dạy lễ lập tức chặn đường.
Ta mỗi tay xách một người, như bắt gà con, nhẹ nhàng treo bọn họ lên nhánh cây bên cạnh.
Tần ma ma hoảng hốt bật dậy khỏi ghế, chỉ tay vào ta: “Ngươi… ngươi dám động thủ! Tạo phản rồi phải không?!”
Ta chẳng buồn đáp, đi thẳng vào bếp, bế nguyên con heo sữa quay chưa kịp dọn ra bàn, trước mặt mọi người, ngồi xuống ăn ngấu nghiến.
Chuyện ta ôm heo sữa làm loạn nhà bếp, chẳng mấy chốc đã lan khắp toàn phủ như gió lùa.
Tần ma ma giận đến phát run, ngay trong đêm liền phái người cấp tốc hồi cung bẩm báo.
6
Tưởng rằng hôm sau sẽ có cơn giận lôi đình từ hậu cung giáng xuống.
Nào ngờ ba ngày liên tiếp, trong cung vẫn lặng như tờ, chẳng có động tĩnh gì.
Tần ma ma không chờ được chỗ dựa, lại chờ đến… “lời vấn an mỗi ngày” của ta.
Mỗi ngày đến giờ cơm, ta lại thong dong dạo bước đến viện của Tần ma ma, chẳng động tay động chân gì, chỉ bê một chiếc ghế con, ngồi ngay trước cửa viện nàng ta, vừa nhai rôm rốp móng giò hầm của lão Vương đầu thôn, vừa ngắm nàng ta gặm mấy cọng rau xanh lạnh ngắt.
Nàng ta ăn một miếng rau, ta xé một khúc móng giò.
Nàng ta húp một ngụm canh nhạt, ta lại chén một đùi gà nướng.
Vài ngày như thế trôi qua, gương mặt Tần ma ma trông thấy mà xệ xuống từng tấc, đuôi mắt thêm mấy nếp nhăn.
Cuối cùng, nàng ta không chịu nổi nữa, làm ầm đòi hồi cung, miệng mắng ta “cứng đầu cứng cổ, gỗ mục không thể chạm trổ.”
Dạ Phong đem toàn bộ lời lẽ ấy bẩm nguyên xi cho Tiêu Huyền Sách, lúc đó hắn đang đọc một phong mật báo.
“Vương gia, Tần ma ma đòi về cung, hiện giờ đang thu xếp hành lý, nói rằng không dạy nổi Vương phi, ở lại thêm chỉ tổ hao thọ.”
Tiêu Huyền Sách chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ hờ hững hừ nhẹ một tiếng:
“Mặc kệ bà ta. Hoàng hậu phái đến, chẳng phải để hưởng phúc.”
Hắn đặt mật báo xuống, ánh mắt dần sắc như đao:
“Kẻ ta sai ngươi theo dõi, có động tĩnh gì không?”

