Vị vương gia mà ta hầu hạ suốt ba năm cuối cùng cũng tỉnh lại.
Toàn bộ trên dưới trong phủ đều nói với hắn rằng:
Người đã tận tâm chăm sóc hắn trong những năm ấy chính là đích trưởng tỷ của ta.
Phụ thân ta nói:
“Ngươi là con gái ngoại thất, cho dù có vào vương phủ thì cũng chỉ có thể làm thiếp. Chỉ có trưởng tỷ của ngươi mới xứng đôi với vương gia.”
Ta nhẫn nhục rời đi.
Về sau, vương gia lại nói với ta:
“Nếu là nàng, bản vương cũng cam tâm tình nguyện.”
—
1
Triệu Đình tỉnh lại, đúng lúc ta về quê bái tế mấy ngày.
Khi ta quay lại phủ Tấn Vương, người gác cửa bên cổng phụ đã chặn ta lại.
Hắn lộ vẻ khó xử, hạ giọng nói:
“Giang cô nương, lão vương phi có lời, không cần cô nương tiếp tục chăm sóc vương gia nữa. Cô… xin mời về. Hành lý của cô đã được đưa về Giang gia rồi…”
Khi ấy ta còn ngơ ngác chưa hiểu, không kìm được hỏi:
“Vì sao không cần ta chăm sóc? Chẳng lẽ vương gia có điều gì không ổn?”
Người gác cửa ấp úng:
“Nô tài không rõ, chỉ phụng mệnh làm việc…”
Ta còn định hỏi tiếp, từ sâu trong viện bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, lạnh lẽo như băng:
“Vương gia đã bình an, ngươi cứ về nhà đi.”
Giọng nói ấy chính là của phụ thân ta — Giang Hoài, kẻ chuyên quyền độc đoán.
Giang Hoài thong thả bước đến trước cổng, từ trên cao nhìn xuống ta:
“Vương gia đã tỉnh lại bốn ngày trước. Sau này tự có trưởng tỷ của ngươi hầu hạ, ngươi có thể công thành thân thoái rồi.”
Sắc mặt ta trầm xuống, lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Ba năm trước, Tấn Vương Triệu Đình bị trọng thương khi chống giặc, hôn mê bất tỉnh. Vương phủ muốn cưới thê để xung hỉ.
Các tiểu thư khuê các nhà cao môn không ai chịu gả vào để thủ tiết với người sống dở chết dở, ai nấy đều tránh xa.
Chỉ có phụ thân ta — lúc ấy là Thượng thư Bộ Công — vội vàng đem nữ nhi đi dâng, chỉ mong mượn thế của Tấn Vương phủ để mưu tiền đồ cho mấy đứa con trai.
Trưởng tỷ Giang Vân Hiểu vốn là lựa chọn tốt nhất, nhưng nàng ta sống chết không chịu gả.
Các muội muội khác còn chưa cập kê, không thể thay gả.
Giang Hoài hết cách, liền tìm ta — đứa con gái ngoại thất — về, ghi tên dưới danh nghĩa chính thất, lấy thân phận đích nữ gả vào vương phủ.
Ta vốn cũng không muốn, nhưng Giang Hoài dùng ngoại tổ mẫu uy hiếp ta, lại hứa hẹn:
“Nếu ngươi thay tỷ tỷ xuất giá, ta sẽ tìm danh y chữa bệnh cho ngoại tổ mẫu ngươi, còn mua vài nô bộc chăm sóc bà. Ngươi suy nghĩ cho kỹ, cốt khí của ngươi quan trọng, hay mạng sống của ngoại tổ mẫu quan trọng? Nếu ngươi thật có hiếu, thì không nên từ chối!”
Ngoại tổ mẫu mắc bệnh nan y nhiều năm, để chữa bệnh cho bà, chúng ta gần như tán gia bại sản.
Ta bị ông ta nắm trúng nhược điểm, chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng.
Không ngờ nay Triệu Đình tỉnh lại, ta liền trở thành chiếc giày rách, nói bỏ là bỏ.
Ta cười lạnh, hỏi:
“Thủ đoạn tráo cột đổi xà của Giang đại nhân vẫn không thay đổi chút nào. Nhưng ba năm nay, trên dưới vương phủ ai chẳng biết người hầu hạ bên cạnh Tấn Vương là ta? Giang đại nhân có thể chặn được miệng lưỡi thiên hạ sao?”
Giang Hoài mất kiên nhẫn phất tay:
“Những chuyện đó không cần ngươi bận tâm. Mấy năm nay ngươi cũng vất vả, làm phụ thân, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoan ngoãn về đi.”
Ta không cam lòng hỏi lại:
“Nếu ta không nghe thì sao?”
Giang Hoài lạnh lùng nói:
“Ngươi dựa vào cái gì mà không nghe? Đừng quên, ngươi là con gái ngoại thất. Cho dù vào vương phủ cũng chỉ có thể làm thiếp, chỉ có trưởng tỷ của ngươi mới xứng với vương gia!”
Ta cười lạnh:
“Ba năm trước, lúc ông bảo ta thay gả, sao không nghĩ ta có xứng hay không?”
Giang Hoài thẹn quá hóa giận:
“Ngươi câm miệng!”
Lời còn chưa dứt, cổng chính phía xa bỗng mở toang, một đoàn người chậm rãi bước ra.
Ta liếc mắt đã nhìn thấy Triệu Đình trong đám đông.
Đã quen nhìn dáng vẻ hôn mê của hắn, nay thấy hắn đứng tỉnh táo, ta lại có chút hoảng hốt.
Hắn được tiểu tư dìu, bước đi còn hơi phù phiếm, nhưng lưng thẳng tắp. Ánh mắt sắc bén như ưng, toàn thân toát ra khí thế anh nhuệ đặc trưng của thiếu niên tướng quân.
Lão vương phi và Giang Vân Hiểu theo sát phía sau, sau nữa là một đám gia bộc đông nghịt, trông như sắp xuất môn.
Trước cửa đã chuẩn bị sẵn xe ngựa.
Ánh mắt ta bất giác dán chặt lên người hắn.
Ba năm kề cận chăm sóc, nói không có chút tình cảm nào thì đúng là tự lừa mình.
Giờ thấy hắn có thể xuống giường đi lại, trong lòng ta trăm mối cảm xúc đan xen — vừa mừng, lại vừa chua xót.
Hắn khỏi bệnh rồi, cũng không cần ta nữa.
Triệu Đình dường như cảm nhận được ánh nhìn của ta, đột ngột quay đầu, ánh mắt chạm phải ta.
Ta sững người, hắn cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
Lão vương phi và Giang Vân Hiểu cũng trông thấy ta, sắc mặt hai người mỗi kẻ một vẻ.
Lão vương phi hơi nhíu mày, Giang Vân Hiểu thì như gặp đại địch.
Giang Hoài thấy vậy, vội bước lên chắn trước mặt ta, cúi người hành lễ với Triệu Đình:
“Vương gia, ngài sắp ra ngoài sao?”
Triệu Đình không để ý đến ông ta, chỉ hỏi lão vương phi bên cạnh:
“Mẫu thân, vị cô nương kia là khách trong phủ sao?”

