Hôm qua, để lấy lòng Lâm San San, Tạ Tịnh còn tuyên bố trước mặt mọi người sẽ chuyển quyền sở hữu miếng đất sang tên cô ta.

Giờ thì hay rồi, đất bị phong tỏa, không thể khai thác. Hàng chục tỷ đầu tư ban đầu đều thành công cốc.

Chưa kể, vì đứng tên Lâm San San nên các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng và trách nhiệm pháp lý sau này… đều do cô ta gánh hết!

Tôi nằm trên giường, gác chân, miệng thổi bong bóng sữa.

【Gọi là gieo gió gặt bão đấy.】

【Mẹ, khoan mừng vội, xem thử miếng đất của mình cái đã.】

Tô Thiển như cảm thấy điều gì đó, đang định tra thông tin về miếng đất ở thành Tây.

Thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.

“Cô Tô! Cô Tô có ở nhà không?!”

Tô Thiển mở cửa, thấy mấy người mặc đồng phục, mồ hôi nhễ nhại đứng trước cửa.

“Chào cô, chúng tôi đến từ Cục khảo sát địa chất.”

“Sau đợt kiểm tra mới nhất, chúng tôi phát hiện bên dưới mảnh đất đứng tên cô có mỏ lithium hàm lượng cao hiếm có!”

“Nhà nước quyết định thu hồi khẩn cấp, đây là phương án đền bù, xin mời cô xem qua.”

Một người trong số đó đưa ra tập tài liệu.

Tô Thiển run rẩy lật đến trang cuối.

Dãy số dài loằng ngoằng khiến đầu cô choáng váng.

“Năm… năm mươi tỷ?!”

Mà chưa hết!

Ngoài khoản tiền mặt, còn được đổi một căn penthouse đỉnh cao giữa trung tâm thành phố, kèm cổ phần gốc của một doanh nghiệp nhà nước lớn.

Đây đâu phải bãi rác… rõ ràng là núi vàng núi bạc!

Tôi ngáp một cái.

【Mới năm mươi tỷ à? Hơi ít, nhưng cũng đủ mẹ con mình tiêu vặt rồi.】

【Mẹ ơi, ký đi, đến lúc dọn nhà rồi.】

Tay Tô Thiển cầm bút còn run bần bật.

Cô quay đầu nhìn tôi đang nằm trong nôi, ánh mắt lộ rõ sự sùng bái.

“Con ơi… con đúng là thần tài của mẹ!”

Tô Thiển cuối cùng cũng tỉnh ngộ.

Nếu trước kia cô vẫn còn chút ảo tưởng rằng Tạ Tịnh chỉ là bị người khác làm mờ mắt…

Thì giờ đây, nhìn số dư ngất ngưởng trong tài khoản, cô chỉ muốn hét to:

Kệ mẹ tình yêu! Kiếm tiền mới là chân ái!

Chúng tôi dọn vào căn biệt thự xa hoa nhất khu trung tâm — “Thiên Cung Mây Trắng”.

Tô Thiển thay toàn bộ quần áo, cắt đi mái tóc dài từng vì Tạ Tịnh mà nuôi.

Tóc ngắn gọn gàng, trang điểm tinh tế, cộng thêm khí chất “chị đây có tiền”, khí thế áp đảo.

Trong khi đó, nhà họ Tạ rơi vào hỗn loạn.

Vì vụ cổ mộ, dòng tiền của Tập đoàn Tạ thị đứt đoạn.

Ngân hàng đòi nợ, cổ đông tháo chạy, Tạ Tịnh bù đầu như ong vỡ tổ.

Thảm nhất chính là Lâm San San.

Miếng đất đứng tên cô ta, dù tiền do Tạ thị chi, nhưng trách nhiệm pháp lý vẫn là cô ta gánh.

Để cứu Tạ Tịnh, cô ta buộc phải gánh khoản nợ khổng lồ, còn đối mặt nguy cơ ngồi tù.

Hôm đó, Tô Thiển dẫn tôi đi shopping.

Kẻ thù ngõ hẹp.

Ngay cửa hàng Hermès, chúng tôi đụng mặt Tạ Tịnh và Lâm San San.

Mới vài ngày không gặp, trông Tạ Tịnh như già đi mười tuổi, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.

Còn Lâm San San thì hốc hác, cái vẻ “trà xanh” biến mất, thay vào đó là một gương mặt đầy độc khí.

Thấy Tô Thiển ăn mặc sang chảnh đi tới, trên tay ôm… à không, là bế tôi trong bộ đồ trẻ em hàng thiết kế riêng.

“Tô Thiển? Cô moi đâu ra tiền thế?!”

Tạ Tịnh nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chiếc túi bạch kim bản giới hạn trên tay cô.

Cái túi đó đến cả “phối hàng” cũng phải tiêu mấy trăm vạn mới mua được!

Lâm San San tức đến méo mặt vì ghen.

“Chắc chắn là bán miếng đất rác kia chứ gì! Hừ, chỗ tiền rách nát đó cùng lắm mua được cái túi thôi!”

“Tô Thiển, loại đàn bà như cô, có tí tiền là hoang phí, chẳng mấy mà ăn mày cho xem!”

Tôi trợn mắt.

【Cái miệng này chắc mở ra là bốc mùi mất rồi.】

【Mẹ, phản dame đi! Cho bọn họ biết mình giàu cỡ nào!】

Tô Thiển chẳng thèm liếc Lâm San San.

Cô chỉ nhàn nhạt quay sang nói với nhân viên bán hàng:

“Dãy này, trừ cái màu xanh ra, mấy cái còn lại gói hết cho tôi.”

Cô nhân viên suýt quỳ xuống vì vui mừng: “Vâng thưa Tổng giám đốc Tô! Em đóng gói ngay!”

Bị bơ hoàn toàn, Tạ Tịnh tức điên.

Hắn lao tới chặn đường Tô Thiển.

“Tô Thiển! Tôi đang nói chuyện với cô đấy!”

“Nhà gặp nạn lớn vậy, cô không giúp thì thôi, còn đi vung tiền thế này?”

“Miếng đất rác đứng tên cô, bán rồi đúng không? Mau đưa tiền ra giúp công ty xoay vòng!”

“Cô đưa tiền ra, tôi có thể cân nhắc để cô quay lại nhà họ Tạ, chuyện tái hôn cũng không phải không thể…”

Tô Thiển tháo kính râm, nhìn hắn như thể đang nhìn một kẻ thiểu năng.

“Tổng giám đốc Tạ, anh chưa tỉnh ngủ à?”

“Tái hôn? Anh nghĩ anh xứng chắc?”

“Còn tiền của tôi — đó là tài sản tăng giá trước hôn nhân, có liên quan gì tới anh không?”

Tạ Tịnh tức đến nghẹt thở: “Tôi là chồng cũ của cô! Cũng là cha của đứa bé! Cô có nghĩa vụ giúp tôi!”

“Hơn nữa miếng đất đó vốn là của tôi! Là cô lừa tôi!”

Tôi không nhịn nổi nữa.

【Chưa từng thấy ai mặt dày đến thế luôn đấy!】

【Mẹ, đừng đôi co, lật bài luôn đi!】