Đại phu tới băng bó, Cẩm Ngọc lại nhắc ta từ sáng đến giờ chưa dùng bữa.
Mặt Phó Ôn Vị càng tối sầm, lạnh lùng lườm quản gia, ra lệnh dọn bữa vào thư phòng.
“Là ta quản thúc không nghiêm, để công chúa chịu ấm ức.”
Ta liếc nhìn quản gia đang run rẩy một bên, mím môi cười:
“Nô tài mà dám khi nhờ chủ, nên đổi người thôi.”
“Công chúa tha mạng, lão nô hầu hạ thiếu gia nửa đời, có công cũng có khổ, xin người nể tình…”
Quản gia quỳ xuống, nước mắt nước mũi đầy mặt, không quên nhắc đến thâm niên của mình, ẩn ý cảnh cáo ta phải nhìn sắc mặt nhà mẹ chồng mà làm.
Thật là thú vị.
Ta thầm suy tính, thản nhiên nói:
“Lớn từng này, lần đầu tiên thấy có người biến xin tội thành đòi thưởng.”
“Yên tâm, chuyện này ta sẽ cho nàng lời giải thích.”
Phó Ôn Vị vung tay, lập tức có người lôi quản gia đi.
Cuối cùng yên tĩnh, ta mới quay sang chính sự:
“Ngày mai, chàng theo ta vào cung bái kiến phụ hoàng.”
“Vi thần…”
“Phó Ôn Vị, chàng là phu quân ta, còn định ‘vi thần vi thần’ xa lạ đến bao giờ?”
“Là ta sai.”
Chàng vội sửa lời.
Sắc mặt ta tốt hơn, cố ý nói giận:
“Ta không dâng nổi trà làm dâu nhà chàng, chàng theo ta vào cung kính trà phụ hoàng, không quá đáng chứ?”
Nghe vậy, Phó Ôn Vị như sực tỉnh:
“Xin lỗi, ta bận quá nên quên mất. Để ta sai người báo với mẫu thân…”
“Giờ quá giờ rồi, còn phiền gì nữa, ta không trách chàng.”
Phó Ôn Vị cau mày:
“Nhưng mà…”
Ta không muốn thấy chàng tự trách, nên chủ động đổi chủ đề:
“Có chuyện gì mà sáng sớm đã vào thư phòng bận rộn?”
Phó Ôn Vị do dự rồi nói:
“Biên cương năm nay tuyết lớn, Hung Nô đột ngột tăng quân cướp phá thành trì. Phụ thân ta bên đó… tình thế rất xấu.”
Nghe xong, tim ta thắt lại.
Ta nhớ rồi.
Kiếp trước cũng vào khoảng thời gian này, Hung Nô áp sát, lão tướng quân Phó dâng tấu xin binh lương, nhưng không rõ vì sao bị phụ hoàng ém nhẹm.
Kết cục, Phó lão tướng quân trọng thương tử trận khi chặn Hung Nô.
Từ đó, ta và Phó Ôn Vị ngay cả khách khí bề ngoài cũng không còn nữa.
Nhưng lần này, mọi chuyện còn chưa xảy ra.
Ta phải ngăn bi kịch lặp lại.
Ta siết chặt đũa, trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm.
4
Hôm sau, Phó Ôn Vị theo ta vào cung yết kiến.
Phụ hoàng vẫn khỏe mạnh như xưa, uy nghiêm lẫm liệt.
Chỉ là khi nhìn ta, ánh mắt ông bớt đi vài phần oai nghiêm thiên tử, lại thêm vài phần từ ái của phụ thân.
Sau buổi triều kiến, Phó Ôn Vị được Thái hoàng thái hậu phái mẫu tử Tôn ma ma mời đến Thọ Khang cung,
còn ta thì nhân cơ hội ở lại cùng phụ hoàng dùng bữa – cũng là để thăm dò về tình hình biên cương.
Phụ hoàng gọi ta lại gần, nắm tay ta cẩn thận quan sát, như muốn xem có bị ủy khuất gì không.
Ta cũng nhìn ông chăm chú.
Hai kiếp không gặp, phụ hoàng của ta vẫn anh minh, cường kiện như trong ký ức.
Kiếp trước, sau khi hay tin ta qua đời, linh hồn ta từng nhiều lần theo Phó Ôn Vị nhìn thấy ông.
Vị quân vương trong lòng ta một đời uy vũ, lúc ấy như bị đả kích lớn, cả người như già đi mấy chục tuổi.
Ta vẫn luôn biết, việc gả ta vào Phó gia, ông không hề xem ta như một con cờ giám sát mà là muốn ta được người bảo hộ.
Chỉ tiếc rằng Phó Ôn Vị đến tận sau này mới hiểu rõ điều ấy.
Kiếp này, ta muốn hóa giải hiểu lầm, cũng muốn… tránh khỏi tử kiếp.
“Doanh nhi, phụ hoàng gả con cho Phó Ôn Vị, con có trách trẫm không?”
Ta lắc đầu, đáp khẽ:
“Phụ hoàng, con hiểu thấu dụng ý của người. Con cũng thật lòng yêu mến chàng, nên xin người đừng lo con bị ủy khuất.”
Ánh mắt phụ hoàng chăm chú nhìn ta, như muốn phân rõ lời này có phải lời thật lòng.
Một lúc sau, ông mới nhẹ giọng:
“Doanh nhi, trẫm có rất nhiều con, nhưng chỉ có một mình con là do hoàng hậu sinh ra. Mẫu hậu con mất sớm, con lại chẳng có ca ca ruột thịt để dựa vào… Nếu một ngày trẫm không còn nữa—”
“Phụ hoàng, người là thiên tử, nhất định sẽ trường thọ vạn vạn năm!”
Ta vội ngắt lời, nước mắt lập tức rưng đỏ nơi khóe mắt.
“Ngốc, trường sinh bất lão chỉ là hư danh.”
Phụ hoàng xoa đầu ta, ánh mắt đầy từ ái:
“Con là minh châu của trẫm, Phó gia trung liệt qua bao đời, Phó Ôn Vị là anh tài trẻ tuổi, tiền đồ rộng mở. Có hắn bảo vệ con, cũng sẽ không ai dám ức hiếp con.”
Nghe những lời căn dặn ấy, lệ ta không kiềm được mà tuôn trào.
Ta hiểu rõ:
Trong lòng phụ hoàng, ta khác với những huynh đệ tỷ muội còn lại.
Ông hao tâm tổn trí sắp đặt tất cả – đều vì ta.
Chỉ tiếc rằng kiếp trước ta hồ đồ, không nhìn rõ cục diện, phụ lòng khổ tâm của ông, còn để ông nếm trải nỗi đau tiễn con gái về cõi vĩnh hằng.
“Phụ hoàng, là con bất hiếu… kiếp này con nhất định không phụ người.”
Ta có rất nhiều điều không thể nói ra, chỉ có thể dốc lòng trút vào dòng lệ nghẹn ngào.
Ta gục đầu trong lòng phụ hoàng, gom tất cả niềm hối hận và nhớ nhung của hai kiếp, khóc một trận thật đã.
Vị đế vương từng oai phong lẫm liệt trước thiên hạ ấy, giờ đây lại như bao phụ thân bình thường, nhẹ nhàng vỗ lưng ta, kiên nhẫn an ủi.
Khi bữa trưa kết thúc, mắt ta vẫn còn đỏ hoe.
Tranh thủ lúc Phó Ôn Vị chưa quay lại, ta nhanh chóng nhắc đến việc Hung Nô tăng quân ngoài biên ải.

