4

Cánh cửa bị người ta đạp mạnh bật tung, chị gái tôi mặt đầy giận dữ xông vào.

“Lý Hạo, đi xin lỗi Tề Việt ngay cho chị.”

“Tôi làm sai chỗ nào?” Tôi vừa phẫn nộ vừa tủi thân.

Chị gái lớn tiếng quát:

“Cậu còn dám nói mình không sai sao?! Trước mặt bao nhiêu người, cậu sỉ nhục cậu ấy, nói cậu ấy không xứng vào tổ huấn luyện cao cấp!”

“Nhà họ Lý dạy dỗ ra loại người lang tâm cẩu phế như cậu à?!”

“Vợ của Tề Việt đã chết để cứu chị và Thẩm Phi! Cậu phải thay chúng tôi trả món nợ này!”

Vợ của Chu Tề Việt là đồng đội của chị tôi và Thẩm Phi.

Trong một nhiệm vụ trọng đại, cô ấy vì che chắn cho họ mà hy sinh.

Cho nên kiếp này, chị tôi và Thẩm Phi luôn mang trong lòng sự day dứt đối với Chu Tề Việt.

Nhưng tôi không cam tâm.

“Cô ấy cứu chị là số mệnh của các người, dựa vào đâu mà lại bắt tôi dùng tương lai của mình để trả?!”

Chị gái sững sờ nhìn tôi.

Thẩm Phi cũng bước vào từ ngoài cửa, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy thất vọng, mày cô ta cau chặt:

“Lý Hạo, em thật sự không ngờ anh lại lang tâm như vậy.”

“Nếu không có lão Vương cứu chúng em, anh nghĩ anh còn có thể sống yên ổn đến hôm nay sao?”

“Những gì anh đang có đều là giẫm lên vết thương của Tề Việt mà đổi lấy! Vì gia đình này, anh ấy đã chịu quá nhiều uất ức, vậy mà anh chẳng có lấy một chút áy náy!”

Chị gái tiến lên giật hành lý của tôi:

“Lấy tài liệu huấn luyện ra đây, Tề Việt cần dùng.”

Tôi ôm chặt hành lý, nhất quyết không buông, giận dữ hét lên:

“Không được! Đây là đồ của tôi!”

Thẩm Phi cũng lao tới giật hành lý.

Cô ta bẻ từng ngón tay tôi ra, dùng lực mạnh đến mức như sắp bẻ gãy xương.

“Anh có thiên phú, sau này vẫn còn cơ hội lên vũ trụ.”

“Tề Việt lớn tuổi hơn anh, đây là cơ hội duy nhất của anh ấy.”

“Nhường cho anh ấy đi, để em dùng nửa đời còn lại bù đắp cho anh, được không?”

Tôi nhìn cô ta, ánh mắt bướng bỉnh:

“Tôi không nhường!”

Sức của Thẩm Phi càng lúc càng lớn, cô ta giật phăng hành lý, hất tôi ngã xuống đất.

Sau đầu tôi đập mạnh vào cạnh bàn sắc nhọn.

Mùi máu tanh lan ra.

Tay tôi run rẩy sờ ra sau, dính đầy máu.

“Trên người phi hành gia không được có bất kỳ vết sẹo nào!”

“Thẩm Phi, chị! Đưa tôi đến bệnh viện!”

Thẩm Phi hoảng loạn, vội vàng đỡ tôi dậy.

“Chồng… xin lỗi… đều là lỗi của em…”

“Em đưa anh đi bệnh viện ngay!”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hét của Chu Tề Việt:

“Phi Phi! Anh sơ ý giẫm phải mảnh kính rồi, hình như chân bị trầy!”

Thẩm Phi lập tức buông tay tôi ra, quay người chạy thẳng ra ngoài.

Chị gái vốn đang bước về phía tôi cũng đổi hướng theo sau.

Nghe tiếng bước chân họ dần xa.

Tôi cắn răng gượng đứng dậy, ôm lấy cơn đau, một mình đi về phía bệnh viện.

Bệnh viện băng bó cho tôi, may mắn là không ảnh hưởng đến huấn luyện sau này.

Ngày mai chính là ngày tuyển chọn phi hành gia lên khoang chính.

Tôi nhất định phải đi.

Làm xong thủ tục xuất viện, chị gái tới.

Nhìn lớp băng trắng đã nhuốm máu trên đầu tôi, trong mắt chị tràn đầy áy náy.

5

“A Hạo, chuyện hôm qua… là bọn chị quá nóng nảy.”

“Bác sĩ nói sao rồi? Không sao nữa chứ? Vài hôm tới em cứ nghỉ ngơi cho tốt, chị sẽ ở lại chăm sóc em.”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Không cần đâu. Giờ tôi phải đến đơn vị.”

Sắc mặt chị lập tức thay đổi.

“Sức khỏe mới là quan trọng nhất, A Hạo, đừng bướng với chị.”

“Bác sĩ bảo là không sao rồi!”

Chị ta bước đến gần tôi, bất ngờ lấy ra một chiếc khăn tay bịt chặt mũi tôi.

Tôi trợn to mắt.

Là thuốc mê!

Lần mở mắt tiếp theo, tôi đã bị nhốt trong nhà.

Tay chân đều bị xích lại bằng dây xích to nặng nề.

Chị tôi ngồi ngay trước mặt, gương mặt lạnh như băng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi ra sức vùng vẫy:

“Thả tôi ra! Ngày mai là buổi tuyển chọn phi hành gia! Tôi phải đi!”

Chị cất giọng lạnh lùng:

“Em không được đi.”

“Đợt tuyển chọn lần này là cơ hội đổi đời. Tề Việt nhất định phải tham gia.”

“A Hạo, coi như chị xin em, nghe lời một lần, được không?”

Nước mắt mặn chát trào ra không ngừng, tôi nhìn thẳng vào mắt chị:

“Nếu tôi nói, tôi nhất định phải đi thì sao?”

Chị gái cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, toàn thân tỏa ra khí lạnh, bước về phía tôi.

“Vậy thì chị chỉ còn cách cắt đứt tư cách làm phi hành gia của em.”

“Đừng trách chị và Thẩm Phi, là do em không biết thế nào là đủ.”

Lưỡi dao lạnh lẽo, sắc bén áp sát cổ tay tôi.

Dây thần kinh tôi căng như dây đàn, mồ hôi lạnh túa ra không ngớt.

Không biết sức lực từ đâu trào lên.

Tôi vung mạnh xích sắt, đập thẳng vào người chị, làm gãy luôn cả con dao, khiến mặt chị đầy máu, ngã vật xuống bất động.

Tôi kéo lê theo dây xích, lao khỏi nhà như điên chạy về đơn vị.

Mỗi bước chân đều nặng nề đến mức nghẹt thở.

Lúc tôi đến nơi, Thẩm Phi và Chu Tề Việt đang đứng trong đội hình ứng cử viên phi hành gia được chọn.

Thấy tôi, sắc mặt Thẩm Phi lập tức biến đổi.

Cô ta ra hiệu cho người khác ngăn tôi lại, không cho tôi vào khu vực tuyển chọn.

Tôi gào lên hết cỡ:

“Tôi tố cáo Thẩm Phi đã bị người trong đơn vị lợi dụng, có hành vi giam giữ người trái phép, lạm dụng quyền lực và nghi ngờ làm lộ thông tin tuyệt mật của đơn vị! Cô ta không đủ tư cách vào danh sách phi hành gia lên tàu!”

“Còn người lợi dụng cô ta, chính là Chu Tề Việt!”

Thẩm Phi trừng mắt lao thẳng từ sân khấu xuống phía tôi:

“Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?!”

“Mọi người đừng để ý, chồng tôi vì huấn luyện căng thẳng nên tinh thần bị ảnh hưởng. Tôi sẽ đưa anh ấy về ngay!”

Tôi giơ xích sắt trên tay lên, gào lên khản giọng:

“Tôi không nói dối dù chỉ một chữ!”