Tin tức Thần phi bệnh chết vừa truyền đến, ta liền biết mình sống không được bao lâu nữa.
Tối hôm đó, một chén rượu độc được đưa tới, Thánh thượng nhấc mắt nhàn nhạt:
“Hoàng hậu muốn có thụy hiệu gì, đều được.”
Ta bật cười đến rơi lệ.
Hắn hối hận năm đó đã dẫn ta nhập kinh, khiến Thần phi trở thành giả thiên kim.
Ta hận hắn, cũng như hận gia quyến của ta, cả đời tâm tâm niệm niệm chỉ nhớ thương một người khác.
Khi mở mắt lần nữa, một nam tử tuấn mỹ ngất xỉu trước cửa nhà ta.
Đạn mạc* nổ tung.
【Là nam chủ Thái tử! Lần này sao lại nhận ra nữ phụ trước vậy?】
【Nữ phụ hại người hại mình, khiến nữ chủ cả đời bất an.】
【Kiếp này nam chủ tới để cứu rỗi nàng, hy vọng nữ phụ đừng tiếp tục làm ác, tranh giành những thứ không thuộc về mình nữa.】
【Chỉ cần không có nữ phụ ác độc phá rối, nam nữ chủ kiếp này nhất định có thể hạnh phúc bên nhau!】
Những lời ấy khiến ta giật mình tỉnh táo.
Phủ Dược Thanh… muốn cứu rỗi ta sao?
Trước mắt như hiện lên cảnh hắn đau đớn khôn cùng lúc Thần phi mất đời trước.
Cung nhân trong điện ta đều bị ép quỳ rạp dưới đất, ánh mắt hắn lạnh lẽo như lưỡi dao:
“Ngươi sao có thể… ác độc đến thế!”
“Ngươi cút đi! Bây giờ cô không muốn nhìn thấy ngươi!”
Phải rồi.
Hắn cho rằng chỉ cần loại bỏ ta – tai họa lớn nhất,
Là có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ Giang Vi Như khỏi tổn thương.
Bàn tay ta bất giác siết chặt.
Nam tử nằm trước cửa bị thương, mày cau nhẹ nhưng khuôn mặt vẫn tuấn tú khôi ngô.
Ta lặng lẽ nhìn hắn một hồi.
“Tiểu Đào, đóng cửa lại.”
Là thiên kim thật bị bỏ rơi, được đưa về phủ trong uất ức,
Tỳ nữ đã quen với tính tình lạnh lùng cổ quái của ta,
Chỉ đáp khẽ một tiếng.
Lúc này, nam tử dưới đất bỗng mê man mở mắt.
Hắn nhẹ nhàng kéo lấy vạt váy ta.
Ngước lên, bất chợt nở nụ cười.
Rõ ràng vết thương còn rỉ máu, nhưng giọng nói vẫn khàn khàn dễ nghe:
“Là… tiểu thư nhà họ Giang?”
Ta bị hắn nắm lấy, cũng không giận.
Ta ngồi xổm xuống, nhìn hắn, thản nhiên nói:
“Ta sẽ không cứu ngươi, ngươi đi đi.”
Phủ Dược Thanh chớp mắt, lộ vẻ hoang mang.
Giang Vi Như tính tình dịu dàng, đến ăn mày ven đường còn muốn cứu giúp,
Có lẽ đây là lần đầu hắn bị người ta cự tuyệt.
“Sao lại vậy?”
Ta thong thả đáp:
“Bởi vì, trước đây khi ta bị đánh gần chết, cũng từng cầu xin người khác.
Nhưng chẳng ai chịu cứu ta cả.”
Những ngày lưu lạc bên ngoài của ta, quả thật thê thảm đến mức không muốn nhớ lại.
Hắn sững người.
Chạm phải ánh mắt ta, bỗng như có chút lảng tránh.
Trước khi ta rời đi, Phủ Dược Thanh mím môi, móc ra một túi bạc từ trong ngực.
“Ở đây có một trăm lượng, thế nào?”
Ta dừng bước.
2
Phủ Dược Thanh quả nhiên hiểu rõ ta.
Hắn biết ta lúc này cảnh ngộ khó khăn, bị Giang gia đuổi đến biệt viện ngoài thành,
Đúng lúc cần dùng tiền.
Cuối cùng ta vẫn nhận lấy bạc của hắn.
Cho người đưa hắn vào nhà.
Hắn mất máu quá nhiều, lại dầm mưa quá lâu.
Ta bảo tỳ nữ ra phố mời đại phu, mua thuốc về.
Lúc hắn mê man ngủ.
Chân mày vẫn cau chặt.
Ta chỉ lạnh lùng ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn hắn.
Thực ra, ta cũng rất muốn biết,
Phủ Dược Thanh kiếp này rốt cuộc định cứu rỗi ta thế nào?
Hắn và Giang Vi Như – hai kẻ được nuôi lớn trong nhung lụa từ bé –
Liệu có thực sự cảm nhận được nỗi khổ của người khác?
Tỳ nữ bước vào, do dự hỏi ta:
“Tiểu thư, vị công tử này an bài ở phòng nào ạ?”
Ta nghĩ một lát, “Gian phòng ngoài cùng bên trái.”
“Nơi đó toàn là bụi bặm tạp vật, cửa sổ còn vỡ, ban đêm gió lùa vào…”
Ta lạnh lùng liếc nàng một cái.
Nhướng mày: “Ở đây có gian nào là không gió lùa?”
“Chẳng lẽ để hắn ở trong khuê phòng của ta?”
Nàng sợ hãi quỳ xuống, “Nô tỳ không dám.”
Lúc bọn họ dọn phòng,
Ngoài cửa có mấy người thì thầm bàn tán:
“Đại tiểu thư phủ họ Giang chắc là muốn trực tiếp giết người diệt khẩu rồi.”
“Rất có thể, chẳng phải trước đây nàng ấy bị đuổi đến biệt viện này vì đẩy muội muội xuống nước sao?”
“Đúng là xui xẻo, vị công tử này cũng thật đáng thương, lại gặp phải nàng.”
“Nếu hắn đi thêm vài dặm nữa là tới hầu phủ, đã có thể gặp Nhị tiểu thư đang phát cháo rồi.”
“Trong bụng toàn là tâm tư xấu xa, trách gì trong phủ chẳng ai thương nàng,”
Ta vốn không định để ý,
Nhưng bọn họ không nên chạm vào nỗi đau của ta.
Ta khẽ nheo mắt, định bước ra ngoài.
Đúng lúc ấy, người nằm trên giường đột nhiên mơ màng tỉnh dậy.
Hắn mở mắt, lập tức kéo lấy tay ta.
“Đừng giết người…”
Ta khựng lại.
Rồi bật cười thành tiếng, mím môi cười, cong mắt cười, sau đó là cười ha hả.
Hắn sững sờ, ta hất tay hắn ra, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, rảo bước ra ngoài.
Đừng giết người.
Câu này, ta từng nói qua.
Khi Thần phi bị sảy thai đời trước, hắn xách kiếm xông vào tẩm điện của ta.
Cung nữ hầu hạ ta đều bị lôi ra ngoài.
Ta không biện giải, ta biết hắn sẽ không tin. Ta chỉ cầu xin hắn:
“Đừng giết người…”
Hắn cười, nâng cằm ta lên:
“Loại người tâm địa độc ác, lạnh lùng như ngươi, cũng biết lo cho sinh mạng người khác?”
Cuối cùng, máu tươi chảy đầy ngoài điện, tiếng kêu thảm không ngớt.
Ta đại bệnh một trận.
Còn hiện giờ, hắn lại nói với ta câu đó: “Đừng giết người.”
Trong mắt hắn, ta vĩnh viễn là kẻ độc ác đáng hận như vậy.
Dù sao thì, người thân không thương, phu quân không yêu,
Ta có đầy đủ lý do để hận cả thế gian.
Ta đóng cửa lại.
Tỳ nữ ngoài sân vì sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất.
Ta mỏi mệt phất tay:
“Người là các ngươi cứu, vậy thì phạt các ngươi hầu hạ hắn đi.”
3
Thật ra, ta biết vì sao Phủ Dược Thanh đến tìm ta rồi.
Hắn hẳn là phát hiện ra, người hại chết Thần phi, kỳ thực không phải ta.
Có lẽ, cũng xuất phát từ một chút thương hại, như lời đạn màn nói.
Nhưng như vậy thì có ích gì chứ?
Ta trở về phòng, ngã xuống giường liền ngủ mê man.
Lơ mơ giữa lúc sốt cao, trán nóng bừng.
Chắc là bị Phủ Dược Thanh truyền bệnh khí sang, ta lầm bầm vài câu.
Ta mơ một giấc mộng thật dài.
……
Thật ra, lúc còn ở Hầu phủ,
Ta đã từng gặp qua Phủ Dược Thanh.
Hắn giả dạng làm một ám vệ, đi theo bên cạnh Giang Vi Như.
Giữa ta và hắn, chỉ có ba lần giao thoa.
Lần đầu là khi ta bị phạt quỳ trong từ đường.
Hắn trèo cửa sổ vào, thấy ta thì sững lại.
“Ngươi cũng là tiểu thư nhà họ Giang à?”
Lần thứ hai là khi ta cùng Giang Vi Như lên núi lễ Phật.
Nhị ca vì muốn trêu chọc ta, để Giang Vi Như vui vẻ, đã lén tháo mấy cái đinh.
Nhưng hôm đó mưa to quá, xe ngựa của ta trượt ra khỏi đường, ngay bên cạnh là vách núi.
Hắn đi phía trước thấy vậy, mím môi, cuối cùng vẫn nhảy xuống cứu ta.
Phủ Dược Thanh nghiến chặt răng, cắm kiếm vào vách đá.
Một tay khác của hắn nắm chặt lấy ta.
Vách đá rất trơn.
Ta không muốn liên lụy hắn, nên đã buông tay.
Phủ Dược Thanh khẽ mắng một tiếng, nhảy xuống kéo lấy ta.
Rất may, hai người va vào một cành cây, rồi theo đà trượt xuống bãi cỏ.
Cuối cùng, hắn đỡ lấy ta từ bên dưới, vài chiếc lá còn mắc trên tóc hắn, ta bật cười.
Hắn cau mày, xoa xoa thắt lưng bị va đau.
“Cười cái gì?”
Lần cuối cùng, là khi hắn mím môi hỏi ta:
“Có thể giúp ta đưa cây trâm này cho nàng không?”
Hắn cẩn thận lấy ra một cây trâm ngọc đã được mài nhẵn, trao cho ta.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn — Giang Vi Như đang ngồi đánh đàn, nắng vàng rải khắp người nàng.
Về sau ta cũng không quá để ý đến hắn nữa.
Nhưng cuối cùng, hắn lại chọn ta làm Thái tử phi, ta cũng trở thành Hoàng hậu.
Ta từng nghĩ, hắn đã buông bỏ, có lẽ… còn có một chút là thích ta.
Mới vào cung, hắn đối xử với ta rất tốt, ta cũng từng thật lòng thích Phủ Dược Thanh.
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền đón Giang Vi Như vào cung.
Thế nên ta không cam lòng, lại bắt đầu tranh giành tình cảm của hắn với Giang Vi Như.
Trước kia ở Hầu phủ, ta tranh không lại.
Bây giờ trong cung, ta vẫn là người thua cuộc.
Mỗi lần hai người họ cãi nhau, hắn đều đặt chén trà xuống, thờ ơ xen chút lạnh lùng mà nói:
“Ngươi nói xem, tại sao ai cũng không yêu ngươi vậy?”
Tim ta đau nhói.
Hắn nhàn nhạt:
“Chỉ trách ta không gặp ngươi trước.”
“Nếu khi đó ngươi chịu cứu ta, có khi ta đã đối tốt với ngươi cả đời rồi.”
Ta thất hồn lạc phách rời đi.
Hắn không biết,
Chúng ta thật ra đã gặp nhau từ trước.
Là hắn đã cho ta chút lộ phí, đưa ta đến kinh thành, để ta tìm được cha mẹ ruột của mình.
Chỉ tiếc, duyên phận giữa ta và hắn, quá mỏng manh.
Khi hắn trọng thương mê man, cũng là lúc ta vừa đắc tội Giang Vi Như,
Bị Hầu phủ đuổi đến biệt viện, xe ngựa lướt qua hắn mà không dừng lại.
Đến khi ta uống chén rượu độc cuối cùng.
Có lẽ là vì quá đau đớn.
Ta đã khóc, lần đầu tiên trong đời bật khóc.
Ban đầu chỉ là thút thít, sau đó là nức nở thành tiếng.
Ta nói, kiếp này của ta… sống quá đỗi đau thương.
Hắn sững người.
4
Phủ Dược Thanh hồi phục rất nhanh.
Một hôm, ta cầm sổ sách, cau mày nhìn.
Hắn thấy vậy, cười hỏi:
“Không hiểu chỗ nào sao? Ta giúp ngươi.”
Ta bỗng lạnh mặt.
“Không cần.”
Lúc ta bước đi, nghe tỳ nữ nhỏ giọng nói với hắn:
“Công tử đừng chạm vào nỗi đau của tiểu thư nữa. Vị tiểu thư Giang gia này xưa nay chưa từng đi học,
Hầu phủ chê nàng mất mặt, cũng chẳng bao giờ cho nàng đến thư viện.”
“Nàng ấy không biết chữ.”
Phủ Dược Thanh sững lại, thu lại nụ cười trên mặt.
Sau đó, hắn kéo theo thân thể còn chưa lành, lén ra phố mua bút mực.
Tự tay viết những nét bút cơ bản, từng quyển từng quyển,
Đặt trong phòng ta.
Ban đầu, ta đem toàn bộ sách vở vứt hết.
Hắn nửa đêm lặng lẽ nhặt lại, chép tay một lần nữa đưa cho ta.
Khi ta biết được, liền đem tất cả sách nhúng xuống sông.

