Tôi đã sớm lường trước chuyện này, liền rút thêm một bản giống y như đúc từ túi ra.
“Cứ tự nhiên mà xé đi bác. Ở đây cháu còn cả chục bản nữa, bác cứ xé cho đã.”
Bọn họ chết sững, hoàn toàn không ngờ tôi còn chuẩn bị đường lui như vậy.
Tôi cũng chẳng buồn đôi co nữa, đưa luôn bản thỏa thuận cho luật sư mà vị đại gia dẫn theo.
Bản thỏa thuận này tôi đã nhờ luật sư soạn sau khi trọng sinh, đảm bảo có hiệu lực pháp lý tuyệt đối.
Luật sư của đại gia kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận ngay tại chỗ rằng: giấy tờ hợp lệ, quyền sở hữu con bò vàng thuộc về nhà tôi.
Bác cả thấy thế định giở trò ăn vạ, nhưng đại gia không cho cơ hội, ra lệnh cho vệ sĩ lôi họ ra ngoài.
Ngay sau đó, vị đại gia quyết đoán ký hợp đồng mua bò với nhà tôi, trả đủ ba mươi triệu ngay một lần, không thiếu một xu.
Nhìn hàng loạt số 0 nhảy lên trong tài khoản ngân hàng, bố mẹ tôi cảm động đến không thốt nên lời.
Bác gái thì ngồi bệt xuống sân, vừa đập đùi vừa gào khóc:
“Con bò của tôi! Đó là bò của nhà họ Triệu chúng tôi! Tại sao lại bị con ranh này lừa mất chứ! Mẹ ơi, sao mẹ ở trên trời không nhìn xuống mà quản cho con ơi là con!”
Bác cả như phát điên, lao lên định cướp lấy thẻ ngân hàng trong tay bố tôi:
“Của tôi! Ba mươi triệu đó là của tôi!”
May mà bố tôi phản xạ nhanh, đá bay ông ta ra xa.
Bác cả ngã nhào xuống đất, vừa lăn lộn vừa gào khóc:
“Đồ không biết xấu hổ! Nhà mấy người là cướp! Con bò đó lẽ ra nhà tôi phải có phần! Lão Nhị, mẹ mà chết rồi chắc cũng không tha cho mày đâu!”
Anh họ tôi cũng gân cổ gào theo:
“Nhà mấy người chỉ sinh ra một con nhỏ vô dụng, loại con gái chỉ tổ tốn tiền! Ba mươi triệu đó phải là của tôi mới đúng! Tôi mới là gốc rễ của nhà họ Triệu!”
Tôi nhìn cả nhà họ lăn lộn khóc lóc như diễn tuồng mà lạnh lùng lên tiếng:
“Bác à, bản thỏa thuận là chính tay bác ký tên và điểm chỉ. Lúc đó bác còn vênh mặt nói tụi cháu ngu khi chọn con bò. Giờ thấy nó đáng giá thì muốn trở mặt? Đời không dễ vậy đâu.”
“Nhà bác đã lấy nhà cũ với tiền tiết kiệm rồi, lại còn nhòm ngó đồ bên nhà cháu. Làm người đừng quá tham lam.”
Nghe tôi nói vậy, cả nhà bác bỗng nhớ tới chuyện… tiền đền bù giải tỏa.
Bác cả lập tức bật dậy, mắt sáng rực như chó vớ được xương:
“Đúng rồi! Tiền giải tỏa! Nhà cũ sắp bị tháo dỡ rồi, đến lúc đó sẽ được đền bù một khoản lớn!”
Bác gái cũng thôi khóc, hồ hởi tiếp lời:
“Phải đấy! Nhà cũ được xây lên tận năm tầng rồi! Giải tỏa kiểu gì cũng được tiền to!”
Anh họ tôi cũng phụ họa:
“Chính xác! Tiền giải tỏa mới là món hời nhất! Sau này nhà tôi nhất định sống sung sướng hơn nhà mấy người!”
Cả đám như thể níu được cọng rơm cuối cùng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại “tiền giải tỏa”, tự an ủi bản thân.
Cho đến khi… vị đại gia thản nhiên buông một câu:
“Tiền giải tỏa? Lấy đâu ra? Theo tôi được biết, khu vực này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch tháo dỡ!”
Chương 7
Câu nói của vị đại gia như sét đánh giữa trời quang, làm cả nhà bác đứng hình.
“Không thể nào!” Bác cả hét toáng lên, “Ba tháng trước có người bên ban giải tỏa đến khảo sát, nói rõ là cả khu nhà cũ này sắp bị phá bỏ!”
Bác gái cũng hấp tấp gào theo:
“Đúng đấy! Hồi đó nhiều người tận mắt nhìn thấy! Họ còn nói đây là khu quy hoạch trọng điểm, nhà nào càng cao thì được đền càng nhiều tiền!”
Vì muốn được chia nhiều hơn, bác cả và bác gái đã cho xây chồng lên từ nhà hai tầng thành năm tầng.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/trong-sinh-toi-nhan-con-bo/chuong-6

