Sau khi ta chết, kẻ thù không đội trời chung của ta liên tục mơ thấy ta.

Hắn đến chùa cầu xin giúp đỡ.

Phương trượng hỏi:

“Nàng ấy lại quay về giết ngươi sao?”

Hắn trầm mặc, cười lạnh:

“Nàng quay về… cưỡi ta.”

1.
2.
Trên giường.

Ta nhìn khuôn mặt đang say ngủ của tên tử địch kia.

Nghe nói đây là gương mặt có thể mê chết cả kinh thành, tiếc là chẳng ai dám ra tay với hắn.

Ta tiện tay sờ loạn một cái.

Kết quả làm hắn giật mình tỉnh giấc.

Đồng tử đen láy của Tống Lưu Cảnh co rút lại, lập tức bắt lấy bàn tay đang làm loạn của ta.

“Lại tới nữa?”

“Làm vậy được sao?”

Hắn đưa tay che mắt, yết hầu khẽ động, thấp giọng rủa thầm:

“Đến một lần còn có thể nói là ta bị quỷ mê tâm trí, một đêm đến bảy lần thì tính là gì?”

“Chúc Tuế Doanh, nàng muốn gì cứ nói thẳng.”

Ta còn chưa kịp đáp, ngoài cửa đã có người đến.

“Lưu Cảnh, đệ đang nói chuyện với ai thế?”

Hắn trở tay kéo màn trướng xuống, thành thạo che chắn ta ở phía trong.

Người đến là đại ca hắn, nhíu mày hỏi:

“Đệ lại nhìn thấy nàng ta à?”

“Đó không phải mộng mị, mà là chứng cuồng tưởng. nàng ta đã chết ba năm rồi.”

Đại ca hắn đưa chén thuốc qua:

“Uống đi.”

Tống Lưu Cảnh nhận lấy, uống sạch, còn mỉm cười nói:

“Ca, đừng dùng ánh mắt như nhìn kẻ góa vợ mà nhìn đệ.”

“nàng ta chết rồi, vui nhất hẳn phải là đệ chứ.”

Đại ca hắn nhìn hắn thật sâu, rồi thở dài rời đi.

Người vừa đi, Tống Lưu Cảnh liền thu lại nụ cười.

Hắn điểm vài huyệt đạo, nôn hết thuốc ra.

“Vì sao huynh còn uống thuốc?” Ta hỏi.

Hắn chống tay lên bàn, nhìn về phía ta đang nằm trên giường.

Không trả lời, chỉ đi tới, nửa quỳ bên cạnh, giúp ta đi tất.

Khi đi được một nửa, tay hắn khựng lại.

Hắn nhận ra đây là hành vi mà chỉ phu quân mới làm cho thê tử.

Thế mà hắn lại làm rất thuận tay.

“Ừ nhỉ, vì sao chứ?”

Giọng hắn trầm thấp, trong trẻo, nghe không ra cảm xúc.

“Người khác đều không nhìn thấy nàng, vì sao ta lại nhìn thấy?”

Miệng nói vậy, nhưng tay vẫn không buông mắt cá chân ta.

Hắn nói:

“Suốt ngày mơ thấy thê tử người ta, cũng chẳng ra thể thống gì.”

Ta chớp mắt.

Hiếm thấy trên gương mặt luôn kiêu ngạo ngất trời của hắn lại có biểu cảm thế này.

Nếu để hắn biết thật ra ta chưa chết… e là sẽ giết người diệt khẩu mất.

2.
3.
Kiếp trước, vào thời điểm này, ta đã xuất giá.

Cũng thực sự đã chết.

Cả đời ta chỉ phạm phải hai sai lầm.

Một là không làm nữ quan, thu liễm ánh hào quang của bản thân.

Hai là nghe theo lời gia đình, gả cho trưởng công tử phủ Quốc Công.

Trưởng công tử cao quý, lãnh đạm, luôn đứng trên cao.

Chưa từng thấy hắn yêu ai bao giờ.

Dù ta và hắn từ nhỏ đã có hôn ước, dù ta quán xuyến phủ Quốc Công lớn như vậy đâu ra đấy, sớm sinh bệnh do lao lực.

Ta cũng không phải ngoại lệ.

Mãi đến ba năm hắn bị liên lụy vì bè phái mà vào ngục, không ai tin hắn.

Chỉ có ta chạy đôn chạy đáo vì hắn, ngay cả bạn cũ của hắn cũng khuyên ta:

“Người mang thai sao có thể dốc sức như thế?”

Sau này, vụ án của hắn được lật lại, tội danh được xóa bỏ, quan chức phục hồi.

Hắn ra tù, ta đi đón.

Hôm đó kinh thành đại tuyết, ta che ô, bước theo sau hắn từng bước.

Hắn quay người lại, nhận lấy chiếc ô, nắm lấy tay ta.

Ta sững người, muốn tránh.

Lại bị hắn siết chặt.

Ta nói:

“Đường ca, chưa có ai thật lòng đối tốt với ta cả.”

“Ngươi làm gì ta cũng dễ cho là thật, ngươi đừng lừa ta.”

Hắn nói: “Ừ, không lừa nàng.”

Đó là năm mà quan hệ giữa ta và hắn tốt nhất, hắn đưa ta đi chèo thuyền vào mùa xuân.

Sóng nước dập dềnh, ta có hơi sợ.

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nghiêng qua nhìn, rồi cố ý đẩy nhẹ mái chèo trêu ta.

Thuyền chao đảo dữ dội.

“A!”

Ta hoảng hốt nhào lên ôm lấy cổ hắn.

Hắn cong môi cười: “Nàng siết chặt như vậy, vi phu thở không nổi…”

Nửa câu sau, đột nhiên im bặt, ánh mắt hắn sững lại trên gương mặt ta.

“Xin lỗi,” ta vội buông ra, “ta làm đau ngươi rồi sao?”

Hắn quay mặt đi, cả người phủ lên vẻ lạnh lẽo khó gần.

Giống hệt khi ta mới gả vào phủ.

Hắn buông vòng tay đang ôm ta ra: “Xuống đi.”

Chưa đợi ta ngồi vững, hắn đã khua mái chèo đưa thuyền quay đầu.

Ta bối rối bám lấy mép thuyền.

Không biết mình đã làm sai điều gì.

“Chúng ta về phủ rồi sao?”

Lần này ra ngoài là ta cầu xin mãi, hắn mới đồng ý.

Hắn nói: “Đã sợ thì thôi, không đi thuyền nữa.”

“Ta không thực sự sợ, chỉ bị dọa thôi…”

Lời chưa dứt, ta đã kịp nhận ra.

Năm năm tuổi, cha mẹ mất, một mình ta chèo thuyền từ quê lên kinh tìm về nhà ông ngoại, sao lại sợ đi thuyền?

Người thật sự sợ đi thuyền, là tiểu thư khuê các chưa từng rời khỏi phòng khuê.

Đường muội của ta — Chúc Bảo Trân.

Người mà Đường ca bảo vệ suốt bao năm, nhưng lại chết từ sớm.

Từ thuở nhỏ họ đã là thanh mai trúc mã, hắn từng lén đưa nàng ra sông ngồi thuyền từ lâu rồi.

“Đường ca,” ta cúi đầu hỏi hắn, “có phải ngươi nhận nhầm người rồi không?”

Trước ngày xuất giá, ta lên núi cầu phúc, Chúc Bảo Trân nhất quyết đòi đi theo.

Nàng nói: “Muội cũng cầu cho tỷ sau khi thành thân được hạnh phúc.”

Nhưng khi ta vừa nhắm mắt khấn xong, mở mắt ra thì nàng đã nhảy xuống vách núi.

Thanh mai trúc mã với Đường ca là nàng, có hôn ước với Đường ca lại là ta.

Mọi người đều nói, nàng si tình một lòng, ta không nên dẫn nàng lên núi.

Là ta hại chết nàng.

Nhưng từ nhỏ ta đã được dạy dỗ, sống nhờ nhà người, những gì Bảo Trân muốn thì ta đều phải nhường nàng.

Đêm tân hôn, Đường ca nói hắn biết hôn ước là do trưởng bối định ra, cái chết của Bảo Trân không liên quan đến ta.

Nhưng sau này, hắn lại không cho ta nhắc đến nàng nữa.

Hôm đó sau khi xuống thuyền, hắn không bao giờ đưa ta ra ngoài thêm lần nào.

Ta đổ bệnh nặng, hắn cũng không đến thăm.

Cho đến khi nghe nói ta nôn hết thuốc, hắn mới tới.

“Nhất định phải như vậy sao?”

Hắn đứng đó, sắc mặt lạnh lùng.

Đại phu lau mồ hôi, vội vàng trả lời:

“Không phải phu nhân không uống thuốc, mà là cơ thể thật sự không chịu nổi.”

Đường ca nhận lấy chén thuốc, muốn đút ta uống.

Ta né tránh, đưa tay muốn tự uống.

Nhưng hắn không cho.

Bóp lấy má ta, không cho ta trốn.

Giống như vô số lần trên giường, hắn không nhìn mặt ta, nhưng khi ta thật sự không nhìn hắn, hắn lại bắt ta phải nhìn vào hắn.

Khiến người ta không phân rõ là vô tình hay hữu ý.

Ta cũng không biết là vì bị bóp đau hay vì thuốc đắng, vừa định mở miệng nói thì nước mắt đã rơi xuống.

Ta nói:

“Đường ca, nếu lúc đó người chết là ta, ngươi có —”

Hắn bật cười.

Cười lạnh, là lần đầu tiên ta thật sự đối diện với sự căm hận không hề che giấu của hắn.

Hắn hận bản thân, cũng hận ta.

Hắn muốn Chúc Bảo Trân quay về, hơn bất cứ ai.

Hắn nói:

“Người như nàng, quý mạng đến thế, có dám chết không?”

“Lấy được ta, chẳng phải là kết quả nàng dày công tính toán sao?”

Hắn nhìn nước mắt ta, cuối cùng cũng buông tay ra.

Nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở vết đỏ trên má ta vì bị bóp.

Tỳ nữ của ta tức giận xông vào:

“Cô nương nhà ta quý mạng!”

“Nhưng ai đã cùng đại nhân chịu đựng ba năm tù đày?”

“Nếu không phải vì khi đó sẩy thai mà để lại di chứng, sao giờ chỉ cảm mạo thôi cũng nguy kịch đến nửa cái mạng?”

Đáy mắt Đường ca hiện lên một thoáng đau lòng và kinh hoảng, nhưng nhanh chóng bị hắn che giấu.

Hắn nói, mùa xuân sang năm sẽ lại cùng ta đi thuyền.

Đáng tiếc, ta chưa chờ được đến mùa xuân đó thì đã chết.

Còn Chúc Bảo Trân, đúng như hắn mong, đã sống lại.

Nàng rơi xuống vực được dân làng cứu, giờ đã khỏe mạnh như xưa.

Chúc Bảo Trân khóc ngã vào lòng Đường ca, nói:

“Tỷ tỷ chết rồi, muội phải làm sao bây giờ?”

Đường ca vuốt tóc nàng, nói:

“Muội còn có ta.”

Sau đó, Chúc Bảo Trân từng đến trước mộ ta.

Nàng nói, năm xưa người ta kính trọng nhất — ông ngoại của ta — đã sớm biết, trước khi Đường ca vào nội các sẽ phải trải qua lao tù.

Những ngày tháng đó đều là lấy mạng đổi lấy.

Mà Chúc Bảo Trân thì không chịu nổi khổ.

Thế nên nàng giả chết suốt nhiều năm, chờ đến khi Đường ca vinh hiển quyền quý, tiền đồ rộng mở.

Chờ đến năm mọi người đều khen nàng số tốt.

“Nếu tỷ biết cảm giác được người yêu thương là thế nào, tỷ sẽ hiểu.”

“Tỷ không biết đâu, cả đời này chưa từng có, thật đáng thương.”

Đó là câu cuối cùng mà Chúc Bảo Trân nói với ta ở kiếp trước.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh, quay về ngày đang bàn chuyện hôn sự.

Qua tấm bình phong, bóng người lờ mờ.

Nhưng dáng vẻ cao quý nổi bật của Đường ca, chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay.

Chúc Bảo Trân đứng bên cạnh ta, giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt:

“Tỷ tỷ, huynh ấy cứ nhất quyết đến để từ hôn, nhưng muội sao có thể cướp hôn sự tốt đẹp của tỷ?”

Kiếp trước ta chính là bị những lời này của nàng lừa gạt.

Ta vừa định nói gì đó, thì bên kia truyền đến giọng nói của Đường ca.

Hắn nói, hôm nay hắn đến đây, là để xác nhận rằng ta sẽ không từ hôn.

Sắc mặt Chúc Bảo Trân lập tức thay đổi, tay siết chặt khăn tay.

Nhưng lại nghe Đường ca nói:

“Sau khi thành thân ba năm, ta sẽ đón Bảo Trân vào phủ làm bình thê.”

Ánh mắt hắn nhìn sang, ánh nến mờ ảo che khuất gương mặt hắn, không rõ hắn đang nhìn ai.

Lúc đó ta lập tức hiểu ra.

Hắn cũng trọng sinh rồi.

Không nỡ để Bảo Trân chịu khổ, nhưng cũng không chịu buông tha cho ta.

Khi Đường ca rời đi, ông ngoại bảo ta ra tiễn.

Trời mưa phùn lất phất.

Kiếp trước ta tràn đầy vui sướng, đưa ô cho hắn.

Nhưng kiếp này, ta chỉ đứng nhìn từ xa, rồi quay người bỏ đi.

“Cô nương,” tỳ nữ nói, “hắn vẫn còn đang nhìn người kìa.”

Đường ca một mình đứng trong mưa, có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã có người khác che ô cho hắn.

Ta đi đến thư phòng của ông ngoại.

Lấy cớ chuyện hôn ước, xin ông cho ta vào cung học.

Cơ hội này vốn dĩ là dành cho Chúc Bảo Trân.

Nàng sợ khổ nên không chịu đi.

Còn ta thì không sợ.

Trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ:

Cha hắn.

Ta phải làm nữ quan!

Làm quan to bao nhiêu thì dốc sức mà làm đến cùng!

Đường ca trọng sinh rồi, hắn nhất định sẽ sớm bố trí, thay đổi số mệnh vào ngục của mình.

Sau đó thì chẳng còn cơ hội nào để lật đổ hắn nữa.

Cho nên ta phải làm đại quan, phải nhanh hơn hắn một bước, khiến con đường tiền đồ rực rỡ của hắn chết từ trong trứng nước.

4.
5.
Ta dốc toàn lực đọc sách.

Ba năm sau, tiên sinh ở cung học cầm bài sách lược của ta lên, cũng không khỏi cảm thán:

“Bài viết hay như vậy, ta chỉ từng thấy hai lần.”

Lần kia là bài của Tống Lưu Cảnh.

Hắn ở phương Nam, ta ở phương Bắc.

Xa nhau mười vạn tám ngàn dặm.

Tiên sinh cung học giúp ta dùng hóa danh, tham gia kỳ hương thí.

Ta và Tống Lưu Cảnh thành tích ngang ngửa, danh chấn Cửu Châu.

Trước cổng cống viện chen chúc người người.

Không biết từ khi nào, Tống Lưu Cảnh đã hình thành thói quen xấu: mỗi lần niêm yết bảng, phải xem tên ta trước.

Lại ba năm trôi qua.