“Ngươi ngược đãi, sát hại Giang Tư Lam, cả kinh thành đều biết. Ngươi thật sự nghĩ chẳng ai có thể trừng trị ngươi sao?”
Từ Huệ Ninh mắt đỏ hoe:
“Cầu xin Thái Phi nương nương vì Tư Lam mà đứng ra chủ trì công đạo!”
Những tiểu thư, công tử từng bị Bình Dương bắt nạt ngày thường, cũng lần lượt quỳ xuống:
“Cầu xin Thái Phi nương nương làm chủ cho Giang tiểu thư!”
Ngay cả những quý nữ từng a dua theo Bình Dương ức hiếp người khác, cũng quỳ xuống:
“Cầu xin Thái Phi nương nương làm chủ cho Giang tiểu thư!”
Lúc này, Bình Dương mới thật sự hiểu được cái gì gọi là “cây đổ khỉ tan”!
Về đến phủ Thôi, cả người nàng ta run lên vì giận:
“Thập An, ngươi thấy chưa? Cha ta vừa chết, bọn họ đã bắt đầu ức hiếp ta rồi!
“Con tiện nhân Thái Phi kia, năm xưa chẳng qua chỉ là một nha hoàn, quyến rũ tiên đế mới sinh được Thành Vương, mới có ngày hôm nay! Dựa vào đâu mà dám giẫm lên đầu ta, vì con tiện nhân Giang Tư Lam mà đòi công bằng?
“Ta không tin, nhà bọn họ là tường đồng vách sắt, không có lấy một điểm yếu nào!”
Lúc này, ta trầm giọng nói:
“Cũng không hẳn là tường đồng vách sắt. Hiện giờ có một cơ hội tuyệt vời.”
Mắt Bình Dương sáng rỡ:
“Cơ hội gì?”
“Ở quê nhà Thái Phi có một người đường chất, ba tháng trước trong kỳ thi hương đã hối lộ giám khảo, mạo danh thí sinh khác để đỗ cử nhân.
“Thí sinh bị hại không phục, liều mạng vào kinh cầu xin minh oan.
“Không ngờ lại bị người của Thái Phi chặn lại, trọng thương, được ta vô tình cứu sống.”
Bình Dương nghe xong, cười đắc ý:
“Thái Phi à Thái Phi, nếu đệ ta không thể vào Đông Cung, thì con trai ngươi cũng đừng mong mơ tưởng!”
Bình Dương dẫn thí sinh ấy vào cung diện thánh.
Chỉ dựa vào lời nói một phía thì đúng là khó tin, nhưng trớ trêu thay, tên đường chất kia lại là kẻ ngu si thật sự.
Ngay cả bài văn trúng tuyển cũng không thể đọc thuộc.
Thánh Thượng nổi giận, xử tử tên đó, đày Thái Phi đi thủ linh cho tiên đế tại hoàng lăng.
Còn Thành Vương, bị dọa đến phát điên.
Từ đó, hoàn toàn mất tư cách bước chân vào Đông Cung.
8
Thục Thái phi chết rồi, chết trên đường đến hoàng lăng.
Khi ta dùng một sợi chỉ bạc mảnh siết chặt cổ bà ta, bà ta cuối cùng cũng nhìn rõ được gương mặt ta.
“Ngươi… ngươi là nha hoàn của con tiện nhân Bình Dương!”
Ta siết chặt sợi chỉ bạc trong tay:
“Không. Ta là con gái của Cố Minh Chiêu.”
“Cố… Cố Minh Chiêu?” Thục Thái phi trừng to hai mắt, “Không thể nào, năm đó bà ta rõ ràng là…”
“Chu Yêu Nương, năm xưa khi ngươi bị cha ép bán vào thanh lâu, chính mẹ ta vì lòng nhân hậu mà cứu ngươi. Nhưng ngươi lại ham hư vinh, giẫm lên mặt mũi mẹ ta để bò lên giường tiên đế.
Ngươi ghen tỵ vì mẹ ta và Thái tử tiền triều tình đầu ý hợp, càng sợ sau này mẹ ta trở thành Thái tử phi, rồi thành Hoàng hậu, thì cả đời này ngươi vĩnh viễn không thể sánh bằng bà ấy.
Cho nên ngươi làm tai mắt cho Bình Vương.
Chiếc long bào đó, là do chính tay ngươi thêu!
Chính ngươi, đã khiến ta mất cả cha lẫn mẹ!”
Thục Thái phi toàn thân cứng đờ, rõ ràng sợ đến tột cùng nhưng vẫn cố uy hiếp ta:
“Ta là phi tần của tiên đế, là mẫu thân của Thành Vương, ngươi không thể giết ta!”
Ta mỉm cười hỏi:
“Ngươi có biết vì sao Thành Vương đang yên đang lành lại mắc bệnh điên không?”
Thục Thái phi chợt hiểu ra điều gì đó:
“Là ngươi… là ngươi sao?”
Sợi chỉ bạc siết đỏ cả lòng bàn tay ta, nhưng chút đau đớn này so với mối thù ta mang suốt bao năm qua, chẳng đáng là gì.
“Năm ta sáu tuổi, đích mẫu vì lòng nhân từ đã đưa ta đến Thần Y Cốc. Ta giỏi cứu người, nhưng còn giỏi giết người hơn.”
Thục Thái phi mong con thành rồng, mỗi ngày đều đưa vô số thuốc bổ vào phủ Thành Vương.
Ta chỉ cần tùy tiện bỏ một ít Ngũ Thực Tán vào một trong số đó, ngày này qua ngày khác tích tụ, Thành Vương không phát điên mới là lạ.
Thục Thái phi chết không nhắm mắt.
Ta phóng hỏa thiêu xác bà ta, rồi rải tro trước mộ mẹ ta.
Đã ghen tỵ với mẹ ta như vậy.
Thì cứ đời đời kiếp kiếp nhìn xem mẹ ta rực rỡ huy hoàng thế nào đi.
9
Ta mang theo cả người đầy máu trở về phủ Tướng quân.
Phe cánh Bình Vương, phe cánh Thục Thái phi đều đã bị nhổ sạch, Bình Dương cũng không còn lý do gì để sống tiếp.
Có những chuyện, đến lúc phải kết thúc rồi.
“Thập An, mau qua xem cho ta, bụng ta không được thoải mái… ngươi… sao người ngươi toàn là máu thế?”
Bình Dương ngu ngốc đến mức, đến nước này rồi mà vẫn không hề nghi ngờ ta chút nào!
Nàng đối diện ánh mắt sát khí của ta, lập tức cảnh giác:
“Ngươi… rốt cuộc là ai?”
Ta vừa lau vết máu trên người, vừa bước từng bước về phía nàng.
Nàng bị ta ép đến không còn đường lui, hoảng loạn ngã phịch xuống đất:
“A… bụng ta… Thập An, cứu lấy con của ta!”
Nàng theo bản năng nắm chặt vạt váy ta.
Đến khi kịp phản ứng lại, mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn là máu, sợ đến mức hồn bay phách lạc.
“Gấp làm gì, đứa bé trong bụng ngươi đã chết từ lâu rồi.”
Bình Dương kinh hoảng nhìn ta, lắc đầu không dám tin:
“Ngươi… ngươi nói bậy gì thế! Hồ thái y mỗi tháng đều bắt mạch bình an cho ta, ông ấy nói con ta không sao!”
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/tro-tan-sau-hy-su/chuong-6/

