“Giờ anh ấy giàu rồi, chị lại dắt con quay về…”
“Cô Giang, làm người đừng tham quá nhé.”
Một chiêu lùi để tiến.
Rõ ràng đang mắng tôi là hạng đào mỏ, muốn dùng con để trèo cao.
Tôi còn chưa kịp phản pháo thì Giang Tiểu Mãn đang ăn bánh đột nhiên ngẩng đầu.
Miệng còn dính kem.
“Cô ơi, mắt cô có gỉ kìa.”
Phụt.
Tôi suýt bật cười.
Mặt Lâm Uyển lập tức vặn vẹo, vô thức đưa tay dụi mắt.
“Còn nữa.”
Tiểu Mãn chỉ vào váy cô ta: “Cái váy cô mặc là hàng nhái đúng không? Chỉ thừa lòi cả ra.”
“Con xem tạp chí của mẹ rồi, đồ chính hãng không có đường may như vậy đâu.”
Mặt Lâm Uyển tím như gan lợn.
“Thằng con hoang kia nói bậy gì thế!”
“Đủ rồi.”
Cố Vân Đình quát lạnh, ánh mắt sắc như dao lia về phía Lâm Uyển.
“Ai cho cô nói chuyện với nó kiểu đó?”
“Cút.”
Lâm Uyển nhìn Cố Vân Đình không thể tin nổi: “Anh Vân Đình, anh vì mẹ con họ mà đuổi em? Dì…”
“Tôi không muốn nhắc lại lần hai.”
Áp suất toàn thân Cố Vân Đình đột ngột giảm mạnh.
Lâm Uyển run rẩy, che mặt, khóc lóc chạy ra ngoài.
Yên tĩnh trở lại.
Tôi nhìn Cố Vân Đình, lòng ngổn ngang.
“Cố tổng oai thật, ngay cả thanh mai trúc mã cũng đuổi được.”
Cố Vân Đình quay lại, bước từng bước ép sát tôi vào góc ghế sofa.
Hai tay chống bên người tôi, khóa tôi trong không gian chật hẹp.
“Ghen à?”
“Quỷ mới ghen.”
“Giang Thời Vũ.”
Anh cúi đầu, trán kề trán tôi, hơi thở quấn lấy nhau.
“Chuyện năm xưa, chúng ta còn chưa tính xong.”
“Đã quay về rồi, thì đừng hòng chạy nữa.”
“Lần này, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.”
04
Cố Vân Đình vào thư phòng xử lý công việc, để lại tôi và con trai ở phòng khách.
Hệ thống an ninh trong biệt thự nghiêm ngặt đến mức… ngay cả một con ruồi cũng khó lòng bay ra ngoài.
“Mami, mình thật sự phải ở đây luôn sao?”
Giang Tiểu Mãn kéo nhẹ vạt áo tôi, có chút bất an.
Tôi xoa đầu con, dịu dàng nói:
“Đừng sợ, mami sẽ nghĩ cách.”
Nghĩ cách?
Còn có thể có cách nào nữa đây.
Giờ Cố Vân Đình quyền thế ngút trời, muốn bóp chết tôi cũng dễ như bóp chết một con kiến.
Tôi bồn chồn đi qua đi lại trong phòng khách.
Ánh mắt vô tình lướt qua ngăn kéo dưới bàn trà.
Ổ khóa bị hỏng.
Ma xui quỷ khiến, tôi mở ngăn kéo ra.
Bên trong là một chiếc hộp thiếc cũ kỹ.
Rất quen mắt.
Là hộp tôi đã tặng Cố Vân Đình năm xưa, bên trong toàn là những tờ giấy và thư từ chúng tôi từng viết cho nhau.
Lúc chia tay, tôi tưởng anh đã sớm vứt nó đi.
Tay tôi run rẩy mở hộp ra.
Ngoài đống thư cũ, phía trên còn có một tập tài liệu.
《Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần》.
Người nhận: Giang Thời Vũ.
Ngày ký là ngay hôm sau ngày chúng tôi chia tay, năm năm trước.
Bên dưới còn đè một mảnh giấy nhớ, nét chữ mạnh mẽ in hằn cả mặt sau:
“Nếu đây là điều em muốn, anh cho em hết.
Miễn là em đừng rời đi.”
Đầu tôi như nổ tung.
Năm năm trước.
Mẹ anh tìm tôi, nói rằng Cố Vân Đình vì khởi nghiệp mà vay nặng lãi. Nếu tôi không chia tay, đám người đó sẽ chặt tay anh.
Tôi tin.
Tôi diễn một màn chê nghèo ham giàu, nhận lấy khoản “phí chia tay” mà thật ra là để trả nợ cho anh, rồi chật vật bỏ trốn ra nước ngoài.
Hóa ra, anh biết tất cả.
Hóa ra, anh đã chuẩn bị sẵn sàng chia hết cổ phần của công ty mới khởi nghiệp cho tôi — chỉ để giữ tôi lại.
Hóa ra, tôi mới là con ngốc thật sự.
Bị mẹ anh dắt mũi, khiến anh hận tôi suốt năm năm.
Nước mắt không kìm được, rơi lã chã lên trang giấy.
“Đang xem gì đấy?”
Phía sau vang lên giọng nói lạnh lẽo của Cố Vân Đình.
Tôi hoảng hốt định đóng hộp lại, nhưng bị anh ấn chặt.
Anh nhìn thấy bản hợp đồng, ánh mắt lập tức trở nên chế giễu.
“Sao? Bây giờ hối hận vì năm xưa không ký à?”
“Giờ có muốn ký cũng muộn rồi, Giang Thời Vũ.
Giấy tờ đó bây giờ trị giá hàng chục tỷ, em nghĩ em xứng sao?”
Lời anh như dao cứa vào tim.
Nếu là trước kia, tôi sẽ xấu hổ, sẽ trốn tránh.
Nhưng giờ…
Tôi nhìn bản hợp đồng ố vàng, nhìn ánh mắt chất chứa đau đớn và yêu hận của người đàn ông trước mặt.
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Tại sao tôi phải chạy trốn?
Tại sao tôi phải sợ?
Anh vẫn giữ những thứ này, chứng tỏ anh chưa từng quên tôi.

