Tôi ăn mặc lộng lẫy để đi họp phụ huynh cho con trai ở trường mẫu giáo.

Oan gia ngõ hẹp, tôi lại chạm mặt bạn trai cũ – Cố Vân Đình – ngay trước cổng trường.

Chàng trai nghèo năm nào, giờ đã trở thành ông trùm công nghệ, tài sản hàng ngàn tỷ.

Bên cạnh anh là một bé gái nhỏ, đang ngọt ngào gọi anh là “ba”.

Tim tôi chợt nhói – thì ra anh đã sớm yên bề gia thất.

Không muốn tỏ ra thua kém, tôi kéo con trai lại gần:

“Chào người ta đi con.”

Con rất phối hợp, ngẩng đầu nhìn Cố Vân Đình:

“Cháu chào chú, cháu là bảo bối của mẹ, ba cháu đi sao Hỏa cứu Trái Đất rồi.”

Cố Vân Đình nhìn chằm chằm vào gương mặt giống y như đúc của con trai tôi, ánh mắt lập tức trở nên u ám và đáng sợ.

Anh từng bước ép sát tôi, chặn ngay cửa lớp học:

“Đi sao Hỏa? Cứu Trái Đất?”

Ngón tay dài và thon của anh nâng cằm tôi lên, nghiến răng nói:

“Giang Thời Vũ, em tốt nhất nên giải thích rõ ràng, tại sao con trai em lại có triệu chứng dị ứng xoài giống hệt tôi?”

Đúng lúc này, bé gái kia chạy đến kéo tay anh:

“Cậu ơi, sao cậu lại bắt nạt cô xinh đẹp vậy ạ?”

…Cậu? Cậu ư?

Xong đời rồi, lần này thật sự chạy không thoát.

01

“Cậu ư?”

Dây thần kinh đang căng cứng trong đầu tôi như bị ai đó cắt “phựt” một cái.

Không khí như đông cứng lại.

Cô bé gọi Cố Vân Đình là “ba” vẫn đang nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.

“Đúng vậy ạ, cậu vẫn chưa kết hôn mà, cô không biết sao?”

Tôi cứng đờ tại chỗ.

Khóe miệng Cố Vân Đình gần như nhếch lên thành nụ cười lạnh.

Anh buông tay cô bé kia, chậm rãi tiến lại gần tôi, tiếng giày da nện trên nền đất như từng cú dẫm thẳng vào tim tôi.

“Nghe rõ chưa, Giang Thời Vũ?”

“Tôi… độc… thân.”

Từng chữ, như nghiến ra từ kẽ răng.

Tôi vô thức lùi lại, lưng chạm vào bức tường lạnh toát.

“Thì sao?” Tôi cố tỏ ra bình tĩnh. “Cố tổng độc thân, liên quan gì đến tôi?”

Một tay anh chống lên bên tai tôi, vây chặt tôi vào phạm vi của anh.

Mùi tuyết tùng quen thuộc như tràn ngập không gian, mang theo cảm giác xâm chiếm mãnh liệt.

“Không liên quan đến em?”

Ánh mắt anh từ từ trượt xuống, dừng lại ở gương mặt của con trai tôi – Giang Tiểu Mãn.

Thằng bé đang tròn mắt nhai kẹo cao su, vẻ mặt ngây thơ.

Gương mặt đó, chẳng khác gì phiên bản thu nhỏ của Cố Vân Đình.

Ngay cả biểu cảm cau mày đầy chán ghét cũng giống y hệt.

“Vậy giải thích đi, tại sao con em lại dị ứng xoài, còn có gương mặt y chang người nhà họ Cố?”

Tim tôi đập thình thịch, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

“Gương mặt đại chúng thôi, trùng hợp.”

“Trùng hợp?”

Cố Vân Đình bật cười vì tức giận.

Ngón tay thon dài của anh nâng một lọn tóc tôi lên, uốn quanh một cách nhàn nhã.

Hành động có vẻ mập mờ, nhưng tôi lại cảm thấy như có dao kề cổ.

“Giang Thời Vũ, năm năm không gặp, khả năng nói dối của em tụt lùi quá đấy.”

Đúng lúc này, Giang Tiểu Mãn phồng má thổi bong bóng kẹo, rồi cất giọng ngây thơ:

“Mẹ ơi, chú này có phải là người mà mẹ nói…”

Tôi vội vàng bịt miệng con.

Con ơi, làm ơn im lặng giùm mẹ!

Cố Vân Đình nheo mắt, hứng thú ngồi xổm xuống, ánh nhìn ngang bằng với Tiểu Mãn:

“Người nào?”

Tiểu Mãn gỡ tay tôi ra, nghiêm túc nói:

“Người mà mẹ nói… vì quá xấu nên bị người ngoài hành tinh bắt đi làm thí nghiệm ấy!”

Không khí chết lặng.

Các phụ huynh xung quanh nín thở nhịn cười.

Mặt Cố Vân Đình đen như đáy nồi.

Anh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt u ám như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Giỏi lắm.”

Anh bất ngờ siết chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức tôi đau điếng.

“Có vẻ tôi nên đưa hai mẹ con em lên ‘sao Hỏa’, nghiêm túc bàn lại chuyện ‘di truyền’ một lần.”

“Buông tay! Anh định bắt cóc người à?!”

Tôi vùng vẫy dữ dội.

Nhưng Cố Vân Đình không mảy may để ý, trực tiếp nhét tôi vào chiếc Maybach đen tuyền.

“Lái xe.”

Cửa xe khóa chặt.

Tôi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ vụt qua, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Xong rồi.

Chắc chắn đang trên đường tới bệnh viện làm xét nghiệm ADN cha con.

02

Không khí trong xe ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.

Cố Vân Đình ngồi bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tay vẫn siết chặt cổ tay tôi như sợ tôi nhảy xuống xe vậy.

Giang Tiểu Mãn ngồi ở giữa, chẳng hề sợ người lạ, thậm chí còn tò mò sờ thử chất vải bộ vest đắt tiền của anh.

“Chú ơi, quần áo chú đẹp ghê, chắc mắc tiền lắm hả?”